HUFLIT – Part 2 – Professors

Ngoài bạn bè, giảng viên đóng một vai trò rất lớn trong quãng đời sinh viên. Có người u tối lạnh lùng, có người hòa nhã, hoạt bát, thân thiện, nhưng tụ chung lại, nhờ có những con người ấy, cuộc đời sinh viên của mình thêm vài gam màu, tập được cho bản thân kha khá thói quen, nề nếp, cách cư xử có ích cho đến tận bây giờ.

– Bác Tào (ngày xưa vẫn gọi là thầy Mập). Mặt thầy nhìn nguy hiểm lắm, giờ vẫn thế 🙂 . Hồi năm 1, năm 2, nghe danh đã sợ, nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng, năm 3, năm 4, sinh viên ngành DL hay KS thì đều phải qua cửa thầy mới được tốt nghiệp. Đời SV lắm màu sắc cũng nhờ thầy; có hôm đi học cười đến ná thở, có hôm, mặt như đeo chì, căng thẳng tới nín thở và cả những vụ án bôi bác lẫn nhau trong giờ học ( nạn nhân chính ví dụ là: Linh, Kim, Vui…).. Nhờ thầy mà hiểu thế nào là “teamwork”, chia nhóm là không bạn bè mà vẫn phải hợp tác đầy thôi. Gian nan nhất là giờ thuyết trình, nhất là màn bốc thăm trúng thưởng và những lúc countdown. Vẫn còn nhớ mãi cái hôm, thầy hô to “Japan”, thấy mặt mình đứng lên, thầy phán “Ui, nhỏ này học bài rồi, hết vui 😦 “.  Bác Tào còn tâp cho cả khoa cái tính kỷ luật: đi học trễ 5’ bị đánh dấu trừ điểm, qúa 5’ là đi về, rồi bỏ dép trong giờ học là formal. Sau đó thì sinh viên DLKS luôn formal khi cần thiết, đến tận ngày ra trường. Cả eyes-contact, public speaking (lắp bắp speaking), cử động tay, biểu cảm nét mặt khi nói cũng 1 tay thầy tập cho. Nên, đối với SV Thất Sơn mà nói, thầy là không bao giờ quên được!

557733_494031407284554_1198665120_n
Bác Tào

-Thầy Chánh: thầy hơn SV chắc chừng 7-8 tuổi, nhưng bước lên lớp, lúc nào cũng là “thầy và con” 🙂 . Biệt danh ngày đó cho thầy là “Hắc Ám”, không khác Mr. Snape là bao. Thế mà, nếu không học thầy, chả biết có viết nỗi 1 đoạn văn hoàn chỉnh hay không, chứ đừng nói đến nguyên khóa luận tốt nghiệp. Một bài viết cho topic “phát minh vĩ đại nhất của nhân loại” được thầy nhận xét “I am quite happy when reading this paragraph in terms of idea” 🙂 , bao nhiêu động lực viết lách như quay trở về khi đọc dòng thầy viết.

-Thầy Khánh: môn Nhân Sự. Thầy lúc nào cũng hiền lành, điềm đạm nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Đã từng mời 1 bạn ra khỏi lớp vì thái độ không nghiêm túc trong giờ học. Phải chăng đây là thái độ cần có cho người làm nhân sự?

-Ms. Kim Hoa – “Bông Vàng” . Có 1 hôm, gần cả lớp vắng mặt để chuẩn bị buổi thuyết trình môn Bác Tào ngày tiếp theo.  Cô cho hẳn mỗi bạn vắng 1 con zero tròn trĩnh. Lớp cũng liều thật, mà thầy Mập cũng đáng sợ thật!! Kết quả là ngày đi tour, xe lớp mình cứ xôn xao chuyện thi lần 2. Kỷ niệm lạ mà hay

12742_494031203951241_871082228_n
Cô Hoa – Thầy Khánh?

-Ms. Lan đản trí môn research method, làm việc chuyên nghiệp mà hay quên thấy sợ. Làm việc với cô là cực kỳ cực kỳ chuyên nghiệp. Làm việc nhóm nhưng công ai bỏ nhiều hơn, thành quả cao hơn, thì điểm cao hơn, rõ đến từng 0.1. Giờ nộp bài, gửi qua email, được tính chính xác đến từng giây.

-Ms. Hoa- phụ trách môn Văn Minh Đông Nam Á. Nhờ học môn này với cô, mà lớp có dịp tham quan nhiều nơi: chùa Bắc Tông, Nam Tông, nhà thờ, thánh đường Hồi Giáo. Tinh thần sáng tạo phát huy mạnh mẽ: thuyết trình, làm MC, đầu tư trang phục, phụ kiện, làm clip, đóng hoạt cảnh. Chu choa, sao mà nhớ những ngày lăn lê học nhóm, lên ý tưởng, phát triển từ 1 câu nói vu vơ thành 1 hoạt cảnh giới thiệu về một đất nước.

535646_494030823951279_1731084408_n

Ngày đó, có 1 bài báo chê sinh viên trường tư, trường Dân Lập thậm tệ. 1 phần do chất lượng đầu vào, 1 phần là do môi trường giáo dục, và các giảng viên. Đọc mà ấm ức phát khóc. Có mấy ai biết sinh viên HUFLIT học ra sao, KS0801 đã được day như thế nào? Chỉ muốn nói, đừng vơ đũa cả nắm, trường tư không có nghĩa là xấu. Và, hơn hết, không có những thầy cô này, có lẽ đã không có lớp sinh viên năng động, bương chải như ngày hôm nay.

Advertisements

Graduation

Today is the 3rd anniversary since my Graduation from University, too fast!! On that day, I didn’t cry although I had thought I have to. Sometimes, I remember these amazing and crazy days, played hard, studied like mad, and nearly died by deadlines. Thanks my friends, my professors, even my silly presentations and my formal costumes, all of you created a foolish but remarkable period in my life which I cannot spend again.

12742_494031203951241_871082228_n

I remember, after studying for 1.5 year, we had to change classes, a sad day, indeed! Around 20, but we kept asking and answering “What is your name?” “My name is…”. 5 months later, (if I am correct), we took part in the 12-day tour, visiting mystery Gia Lai, impressive Buon Me Thuot, peaceful Quy Nhon, charming Hoi An, romantic Hue, and climbing on Ngu Hanh Son,  running in the rain at My Son Sanctuary, enjoying expensive Vinpearl Land. That is the longest and most attractive tour I have ever had in my life. I must admit these wonderful days reduced the gap between us.

164526_177045958983102_2459604_n
Dawn, Quy Nhon; 12-day tour
163735_177043702316661_5266366_n
12-day tour
164729_177043968983301_4539882_n
Hue, 12-day tour
164854_177046302316401_646185_n
Vinpearland, Nha Trang, 12-day tour

I remember the evil and fatty but friendly professor, at first I hated him, and now I admire. In his class, being late in 5 minutes, go home and get “-20% in the mid term test”! Presenting means you have to be fluent and comprehensive; otherwise, you will be kick off in only 10 seconds. Thanks, my evil professor, I am now confident in public speaking, and not afraid of eyes contact as I was.

557733_494031407284554_1198665120_n
My evil, fatty but friendly Professor

I remember my first backpacking tour with my classmates, we drove to Dong Nai province, camped and cooked in the forrest, did campfire at night, sang together, walked across a small stream as one of team building activities. Only 2 days and 1 night, but I dare to say that, for all of us, no matter how or who we are and will be, we cannot forget that trip.

538439_469319173089111_813689377_n
1st backpacking tour
402294_469318026422559_2004494482_n
1st backpacking tour

I remember my Graduation Thesis, I was instructed by a pregnant professor. The first time I met her is on my final presentation, unbelievable! All the time, we just contacted via telephone and email. Oh man, I was not a rich student, ma’am! I stuck to my classmates and their instructors, imitated their methods and followed their progress. Finally, I completed 76-page Essay and 15-minute presentation, earned 9 point for my Graduation. I wondered what magic had motivated me to do that, and why I didn’t give up. Proud of myself!

In contrast, after 3 years, what did you have and loose, Diam?

After graduating, I was unemployed for a half year, upto Mar 2013, I became an office staff. Well, that time was terrible, but I think I will comback to the tough status soon as I really out of energy and motivation with this job.

I got:

A full time job, some colleagues, a few of them taught me about life, about in whom I should trust, and in whom I shouldn’t. It takes time to learn and recognize a bit behind their masks.

A few tips to protect myself in the war in the office, which  I call “politics among white-collar-workers”

Three or four solo-trips, just to relax after continuing months facing the cold PC, daily / monthly reports, IT issues and nasty IT guys, and grumpy clients. It is really nightmare!

Besides, lovely stresses also bring me cute wrinkles around my eyes. My aunt even told me that I had looked 3 years older than my real age. Poor me!

I lose:

Hmm, frankly, I lose my belief in anything, became a suspicious person; once, seeing a sickly beggar on the street, intending to help her, but I couldn’t due to my affraid of being cheated. What did the life effect on me?

Secondly, my health. The same to most of white-collar-workers, I get sick with my eyes (thanks to beloved computers, smart phones or something like that), my back and backbone (because I keep sitting hours per day :))

Last but not least, the relations. This 8-5 job, sometimes 8-7 one makes me exhausted, so I have no time to hang out with my friends. On weekend, I just stay at home to… sleep, nothing else, boring!! So do my friends :). I wish to meet them once in the near future, but it is like “Mision Impossible”.

310402_469318919755803_561362003_n
1st backpacking tour

In short, three year since my graduation, if I have a wish, I wish to came back my student life just in a week or a moth. That time, I lived, studied, worked and played as a normal and energetic person, not a walking zombie like I am now.