Có 1 Vũng Tàu như thế – Phần 1

Có 1 Vũng Tàu như thế – Phần 1 – Long Sơn, Biển Đêm

Nếu Vũng Tàu cứ xa Sài Gòn mãi, một chuyến xe máy chẳng đến nơi thì xuất phát từ Bà Rịa cũng phải là một lựa chọn tồi, nếu không muốn nói là khá lý tưởng. Đặc biệt, khi tình cờ biết được, con đường ấy lại vô tình đi ngang Long Sơn người ta vẫn đồn thổi. Trùng hợp, khi nhắc đến, mẹ cô bé đi cùng lại thẩn thờ:

– Long Sơn ấy ah, có cây cầu đẹp lắm. Ngày xưa mẹ đi làm ngang đó, hôm nào mẹ cũng ngắm một lúc mới về.

Oh, thế thì tại sao không!

Bà Rịa sớm thứ 7 vắng lặng, mát trời, 2 con người mù đường trên chiếc Viva lạ vẫn lần mò đến được ngã ba QL51 – Long Sơn nhờ vào vài sự cố chỉ đường và GPS.

Long Sơn vắng hoe, hai bên đường cây xanh phũ mát, hoa giấy hiên nhà, cánh đồng, cỏ lau, ruộng muối nối tiếp nhau.

IMG_3004

IMG_3011

IMG_3001

Xe bon bon chạy, chẳng mấy chốc mà đến một cây cầu. Cầu rất cao, thành sơn thếp đen, bên vệ cầu, người dân phơi tép, ruốc  hồng hồng trên mấy tấm lưới mỏng.

Hai chị em hí hửng

– Đẹp quá bé ơi

– Chắc mẹ em nói chỗ này nè chị. Đẹp ha chị.

– Mình chụp hình xíu nha

Vậy là chị 1 tấm, em một tấm, thành cầu 1 tấm, vệ đường 1 tấm, xa xa dưới sông 1 tấm, bãi bồi 1 tấm.

IMG_2984

IMG_3014

Ơ mà khoan! Long Sơn là làng bè, là phải có nhà bè trên sông. Thế thì nước đâu cả rồi mà bãi bồi lại ở đây, cây xanh tít tắp không khác rừng ngập mặn Cần Giờ là mấy. Sau 1 hồi suy nghĩ, 2 chị em thống nhất, chắc là mùa này, thủy triều rút.

Thôi, lên xe đi tiếp… Hạ hồi phân giải.

Chạy miết, chạy miết cũng đến được… 1 cái ngã ba. Bản đồ chỉ rẻ trái đi Vũng Tàu, GPS kêu rẽ phải, ale, rẽ phải. Và… Sông Ăn Thịt đón 2 chị em.

IMG_2993

Sông Ăn Thịt

Tên trên bản đồ là vậy, nhưng con sông không có vẻ gì nguy hiểm mà ngược lại, khá thanh bình, lặng sóng. Cỏ lau rải rác khắp bờ sông.

IMG_2996Dù không có gì đặc biệt nhưng cứ muốn nấn ná thêm 1 lúc, sẵn tiện check lại bản đồ và hóa ra GPS sai, bản đồ mới đúng.

Thế thì quay đầu xe, ra Vũng Tàu thôi!

Từ mé Sông Ăn Thịt, trực chỉ thẳng hướng Vũng Tàu thì. Ơ kìa… Cầu Bà Nanh!

Một cây cầu cao dài thậm thượt bắc ngang một dòng sông… đầy nước. Dưới sông nối dài các nhà bè lớn, nhỏ, các thùng nhựa xanh để nuôi hàu, có cả dãy nhà lợp bằng lá như kiểu nhà hàng trên sông. Lúc này mới vỡ lẽ

– Chỗ này mới đúng nè chị ơi.

IMG_3021

IMG_3016

Hồi nãy, lộn chỗ mà chụp khí thế luôn!!!! 😛 . Lại dừng xe, lại chụp hình các kiểu.

Cuối cùng, cũng được 1 lần chạy ngang Long Sơn, được ngắm làng bè, cỏ lau phất phơ; được hít gió sông.

IMG_3017

Model: Nhoi

Con đường trải nhựa, phẳng phiu, có đoạn 2 bên đường, nước sông ao lấp loáng, kéo dài, giao về QL 51.

___

Hai người mù đường đến Vũng Tàu tầm 10 giờ với ý định tìm đường lên đồi con Heo thăm thú. Thế mà dù có GPS, vẫn không tài nào tìm ra hẻm 222 Phan Chu Trinh, dù vòng tới lui đã 2 lượt @@. Nhưng, vừa hay, dừng xe tìm đường ngay chân núi tượng chúa Giang Tay. Nhìn đối diện sang đường, có 1 đồi dốc lổn nhổn người trên đó.

– Ý, chị ơi, hình như bên đó là Hòn Bà ah

– Ủa, sao người ta qua đó được?

– Hình như, nay thủy triều rút nên có đường qua đó ah chị

Ah ha… hôm ấy là nguyên tiêu, rằm tháng Giêng. Thủy triều lên cao chứ không có rút…

2 con người mù đường và không có thường thức quyết định gửi xe, tìm đường sang Hòn Bà. Sau 1 lúc loay hoay, hỏi thăm người dân xung quanh, thay vì con đường xuyên biển, 2 chị em lại lết thết ở 1 dốc thoải bắt trớn leo ngược lên ngọn đồi thấp vòng vèo ngang qua con đường núi, nơi vài bạn trẻ tạo dáng chụp hình cùng núi, biển và…rác.

IMG_3023

Nơi này, nhìn chung khá lý tưởng để ngắm Vũng Tàu trừ việc trời quá nắng và dây điện chắn khung hình.

IMG_3030

Hòn Bà xa xa

IMG_3039

IMG_3040

IMG_3037

IMG_3042

Đến tận lúc viết những dòng này, vẫn không hình dung nơi bản thân đã đứng là đâu , có tên trên bản đồ du lịch Vũng Tàu chưa, hay chỉ là một nơi hay ho nhỏ bé tình cờ lướt qua trong hành trình của chính mình.

____

Lịch trình tiếp theo đơn giản chỉ là ăn, nhận phòng, và ngủ trong khi chờ hội Sài Gòn đến nơi để chính thức khởi hành chuyến đi với cảnh hoàng hôn trên biển. Hoàng hôn… chưa bao giờ là một cảnh nên ngắm, có không chỉ 1 chút mà là rất nhiều lụi tàn và không nở. Thế mà lại lọt vào khung hình cho chuyến đi lần này.

IMG_3053

IMG_3056

IMG_3058

IMG_3059

IMG_3060

Buổi chiều tối là cả sự tiếp nối, lê lết từ quán lẩu, sang bông lan trứng muối, ghé vào sinh tố lề đường, tạt ngang Công Viên Thỏ Trắng để đốt bớt ít calo (một nhóm có độ tuổi trung bình là 25.1 từ Sài Gòn chạy xe máy đến Vũng Tàu chỉ đến ghé vào công viên Thỏ Trắng).

Lies tưng bừng, chỉ muốn đứng mãi để nghe. BBB thì chắc sẽ không về đâu.

trước khi dừng lại ở khu hải sản phía sau Imperrial. Cảm giác 12 giờ đêm vẫn còn ở quán hải sản trong gió biển và đôi bài Bolero đậm hơi men thật khó tả. Hành trình ăn uống dài hơi kéo về đến tận khách sạn.

___

Ngày đầu tiên của chuyến đi kết thúc bằng buổi dạo biển đêm hết sức tình cờ. Vũng Tàu lần này, không sắp đặt, không chủ ý, sai sai đúng đúng cứ thế diễn ra.

Biển đêm ngắm từ ngọn hải đăng hay trong lúc đánh tay lái vòng vèo bãi trước – bãi sau so với khi thả bộ dọc bờ kè lúc 2 giờ sáng là một khung cảnh hoàn toàn khác. Phố biển tối nhưng không vắng, vẫn nhạc, vẫn hội hè, vẫn người và xe. Đèn đường không đủ lấp lánh đầu sóng, cái lạnh rất khác với Đà Lạt, mát và dịu hơn nhiều. Vài con sóng to, vươn khỏi biển, đánh thẳng vào bờ, qua hẳn hẳn bờ kè, tạt nước lên lề đường hẹp, lên cả những con người dạo biển đêm.

Bao lâu rồi không ngắm biển, không nghe chuyện vặt, không là chính mình?

 

Posted in Du Lịch | Tagged , , | 2 Comments

Phan Thiết – Nắng gió nhẹ nhàng

Có 1 hôm, muốn thử những điều bình thường theo cách khác lạ, muốn đến một nơi đã cũ tìm những đổi thay, không quá yên bình nhưng chưa hề vội vã… Phan Thiết … mình gặp nhau!

26 năm kể từ lọt lòng mẹ, lần đầu tiên biết sân ga ra sao, biết xe lửa đường dài là thế nào (Thực tế chỉ mất chưa đầy 4 tiếng từ Sài Gòn ra Phan Thiết). Lạnh, không dơ, và xình xịch 🙂 .

Phan Thiết, nắng và gió, những con đường hẹp, gồ ghề, ngoằn nghèo, uốn lượn, khi xuyên ngang rừng, khi vòng vèo bờ biển.

img_2553

 

Vệ đường, Tigon hồng – trắng, rải rác trên nền cỏ xanh.

img_2463

img_2489

img_2470

Những đại lộ, 6-8 làn xe, vắng hoe bóng người, đôi ba chiếc Honda vun vút, thỉnh thoảng đồng hành cùng vài con bò lững thững.

img_2557

Vườn thanh long, ban sáng không thắp đèn, vẫn đẹp.

IMG_2552.jpg

Tháp Chăm, rêu phong – mỗi khi nhìn lại thắc mắc, ngày xưa ai đã đến đây. Đêm đến, nơi này ra sao, có ai về thăm cảnh xưa không @@.

img_2485

img_2492

Biển…Một phần tất yếu của Phan Thiết.

img_2467

img_2508

img_2542

Sớm mai, lặng sóng, yên bình quá. Mặt trời có lạnh không?

img_2501

img_2496

img_2518

Thuyền chài, rải rác, tình cờ mà gặp, lại yêu cảnh trí này

dsc05370

dsc05371

IMG_2546.jpg

Ban trưa, chói chang. Bọt biển tung bờ trắng xóa, thoáng thoáng chút buồn

img_2525

img_2513

Vắng lắm, ngày cuối năm…

 

 

 

Posted in Du Lịch | Tagged , | Leave a comment

Tết Nhạt?

Gần đây, nghe nhiều bạn than phiền “Tết càng ngày càng nhạt, cả người lớn, trẻ con, thanh niên, chả ai mong Tết như xưa nữa”. Thiết nghĩ, thế có vẻ oan cho Tết? Tết chẳng chủ động ngọt, lạt với ai; tự người ta làm nên Tết, mà cũng tự người ta ngóng trông hay hững hờ với nó đấy thôi.

Sài Gòn, nói riêng, đâu đó quanh Noel, bên cạnh nhạc Giáng Sinh, phố phường, hàng quán đã chộn rộn vài bài nhạc Xuân. Nhẹ nhàng, truyền thống thì Paris By Night với Asia không thiếu; mà cách tân remix, thì Vpop chắc cũng nhiều, tùy gout mà xập xình các góc phố. Rồi, các shop bắt đầu chuỗi ngày sale off, khách hàng lướt ngang, ngoái nhìn đâu chỉ vì khuyến mãi, mà còn bởi đào mai, rực rỡ hồng vàng cửa kính. Tivi bon chen thêm vài mẩu quảng cáo ý nghĩa, lắm khi ngó qua chỉ mấy phút cuộc đời, mà chạnh lòng đôi chút. Dẫu sao, có người lên kịch bản, có người quay cho xem, nhạc hay mà còn ý nghĩa. PR cả nhưng cũng đáng.

Thêm vài ngày sau nữa, thấp thoáng kiệu, củ hành, su hào, cà rốt, cải trắng. Gần hơn chưa? 23 tháng chạp, ông Táo về trời, chợ xôm tụ hơn hẳn. Thèo lèo, cứt chuột, trôi nước, cá chép theo các bà, các mẹ, các dì, các cô đem chút không khí, chút tâm linh về từng gian bếp.

Độ rày, mai xuống lá cả rồi. Vài cây, chắc có chồi non, đâm tược mới, nhưng không ít cây nụ bung vỏ lụa xanh mới, căng tròn, vài hôm là rực rỡ. Thược dược, cúc, vạn thọ, phát tài quá giang ghe thương hồ, ngồi xe từ khắp các vùng các tỉnh đổ về chợ hoa. Xanh – đỏ -tím – vàng. Dưa hấu, bánh tét bắt đầu xuống phố. Chưa đủ Xuân?

Có ai nhớ ông bà, nhớ người đã khuất, nghĩ về một cõi chắc có lẽ (ai biết được) cũng đang chuẩn bị ăn Tết ngày 25?

Chợ giáp Tết, rần rần, người mua bán, nói cười, ôn chuyện cũ, bàn chuyện mới. Mấy nồi bánh chưng, bánh tét âm ỷ, khói bay bay trong xóm; chảo mứt dừa nhà bên thơm nức mũi; xâu lạp xưởng nhà ai đỏ thắm muối diêm, tròn lẳng. Chộn rộn không?

Buổi giao thời, trời hây hây (nhiều năm nay vẫn thế), mùi khói nhang, mùi bánh mứt, mùi mai đêm hòa lại, không lẫn đi đâu được. Đã tĩnh lòng mà nghe mùi ấy chưa?

picsart2017-23-1-23-33-37

Tết, nhẹ nhàng thế đấy. Có tự sinh ra đâu mà chính từng việc nhỏ nhặt góp thành. Bản thân, đã từng có lúc không còn nôn nào, có lẽ giờ vẫn thế. Lẽ dĩ nhiên, nhận thức nhiều hơn cái gần, xa với người thân, cái được mất cho chính mình, khó khỏi chạnh lòng. Nhưng, đừng vì đó mà nói Tết nhạt. Cứ xuống phố, đến nơi ngập tràn mà cảm nhận.

Còn bao người, không được “ăn tết”, không được bên người thân, phải ké không khí mấy khu phố Tàu, lấy gì mà nôn nao?

Posted in Cuộc Sống | Tagged | 3 Comments

Tết đến làm chi?

Dịp giao mùa luôn đem lại cho người ta nhiều cảm xúc. Mỗi người đón nhận Tết theo cách khác nhau.

Người cao tuổi bồi hồi, mong gặp con cháu, xen lẫn chút xa xăm những ngày sắp bước sang con đường khác.

Trẻ con náo nức, mong ngày nghỉ, áo mới, thức ăn ngon, và tiền lì xì.

Người bận rộn, mải mê công việc, lắm khi hững hờ xuân sang. Có khi, chỉ mong, năm mới, chính sách mới, thêm cơ hội, thêm đường kiếm tiền.

Người nghèo, người vô gia cư, đau đáu nỗ lo Xuân Đến Làm Chi khi ăn còn chưa no, ở còn chưa ấm, lấy gì mà biết xuân sang? Phải chăng cảnh giao mùa chộn rộn, náo nhiệt càng càng làm cuộc sống họ u buồn hơn?

Bản thân, cứ đến những ngày này, tâm trạng không thể nào bình ổn được. Mông lung, 1 năm qua đã làm được những gì, tốt xấu ra sao, biết và quên bao nhiêu người?? Bao nhiêu người đã bỏ mình đi? Năm sau như thế nào? Thế nào là tiến, là lùi trong công việc? Thu nhập tăng hay giảm? Sẽ phải xa ai nữa? Nao lòng (Hay do được nghỉ nhiều ngày quá nên rảnh rỗi để nghĩ đến những việc như thế?)

Lắm khi nghĩ, phải mà không có Tết. Mọi người vẫn sống, ăn cái người ta muốn ăn, mặc cái người ta muốn mặc, gặp người người ta muốn làm, hà cớ gì cứ phải Tết mới có món nọ món kia, mới tụ họp gia đình, bạn bè, mới làm việc thiện cầu may? Tết đến làm chi?

Posted in Linh Tinh | Tagged , | Leave a comment

Sunrise

I am not good at photography at all, but the Sun coming up from the sea is one of the most beautiful views that I have ever known in my life! And also, the most meaningful site for me!

img_2539

img_2526

img_2530-2

img_2537

img_2542

Posted in Travel | Tagged | Leave a comment

Sài Gòn, xa để nhớ!

Sài Gòn như người tình lâu năm.

Gần nhau mãi thành thói quen. Quen với cái bộn bề, tấp nập, cái vội vàng, mà hào sảng. Lắm khi Sài Gòn đanh đá, chẳng mảy may quan tâm người tình của nó vui hay buồn, nắng cháy da hay ì ụi dắt xe sau cơn mưa lớn. Lạnh lùng, chẳng màn ai đang lội giữa dòng người, xe và khói bụi – đặc sản Sài Gòn.

Nhưng, Sài Gòn không hiếm lúc dịu dàng, nhẹ nhàng, đằm thắm. Sáng sớm, ngã ba Huỳnh Văn Bánh – Phan Đình Phùng, anh thanh niên áo xanh, tay cầm gậy điều khiển giao thông, cầm luôn cả gậy dò đường của người vé số, mắt không tỏ. Người ta luôn miệng, “cho em sang đường với”, anh không nói lời nào chỉ kéo cả người lẫn gậy sang bên kia từng bước trên vạch vôi trắng. Đèn xanh, xe nổ máy, ai nấy rà ga chưa vội chạy đến khi 2 con người an toàn nơi góc phố.

Sài Gòn vậy đó!

Năm nay, hứa không xa Sài Gòn nhiều ngày, không xa Sài Gòn thường xuyên bởi biết đã quen hơi, gần thì chẳng thấy gì, nhưng xa là sẽ nhớ. Nhưng, ương bướng, cứ phải xa vài chục tiếng đồng hồ, để nhận ra cái thiếu vắng, để nhớ, để yêu hơn khi trở về…

1

Posted in Linh Tinh | Tagged | Leave a comment

Viết cho những ngày đã cũ

Áo dài, xe bus, có 1 thời, 3 năm như thế.

Sư Vạn Hạnh nối dài, cơm gà xối mỡ, 1 mình, ngày đầu tiên.

Public speaking, tay run, mắt nhìn vách tường. Lần 2: mạch lạc hơn, giọng êm hơn, tay vẫn run như cũ.

Japan, 1 tiếng, 10.

Lễ tốt nghiệp: vội, người nhà và bạn bè đầy đủ.

Phỏng vấn: chị ấy nice, nhưng có gì đó không đúng.

Hụt hẫng, 2 lần, cùng 1 lý do.

Việc nhiều, nhưng có đồng đội. Tin được hay không thì tùy.

Linh tính không lành, và, đúng là ngày hôm đó.

Rút ống thở: mong ước nhỏ nhoi: không bao giờ phải thấy, phải trải qua thêm lần nào nữa trong đời.

Đà Lạt, đèo, bay, đo đường, răng vẫn còn đủ.

Resign, farewell: không còn cảm giác

1 lúc nào đó sẽ lại viết về những ngày như hôm nay như những gì đã cũ.

img_1157

Posted in Linh Tinh | Tagged | Leave a comment