Có 1 Vũng Tàu như thế – Phần 2

Có 1 Vũng Tàu như thế – Phần 2 – Tình cờ

Vài mẩu chuyện vụn vặt, không đầu, không cuối với một người không thân cho lắm, kéo dài chuyến dạo biển đêm đến tận 3 giờ sáng. Đôi khi, nói chuyện với người lạ dễ hơn với người quen.

Hậu quả, lỡ mất bình minh trên biển, nhưng tình cờ gỡ gạc lại được cơ hội lang thang ngắm biển sớm mai.

Mặt trời lên cao, gió nhẹ, sóng không to, yên tĩnh hơn buổi đêm, cảnh vật rõ ràng hơn. Vài tảng đá nhấp nhô bờ cát, bám đầy vỏ hàu. (Tiếc hay may là không chụp lại vì cảnh tượng khá ám ảnh?). Thưa thớt người và xe, tưởng chừng chỉ một mình trên phố biển.

Khi lướt ngang đã kịp để mắt, nhưng không hề dự tính cho một chuyến viếng thăm. Tình cờ, cổng chùa lại xuất hiện trên con đường sáng hôm ấy và một cách rất vô thức mà bước vào.

Phố biển vốn đã vắng, trong chùa lại càng tĩnh lặng. Chỉ có tiếng chuông ngân ngân, tiếng chim thánh thót, tiếng Phật Tử nhỏ to lọt thỏm vào khoảng không ấy. Cảnh chùa trang nghiêm và thanh tịnh. Tượng Quan Âm hiền từ trên lối lên chính điện. Trong sân, hoa Sala xa xa có chút gì thoát tục, hoa sứ thơm điểm trắng cả sân chùa .

Đôi khi chỉ muốn ngồi mãi trong sân chùa để suy ngẫm, để tìm chút thanh tịnh cho chính mình.

WP_20170212_07_24_55_Pro

Tha thẩn một lúc lâu, tới lúc quay về hòa nhập cộng đồng, ăn sáng trước khi khởi hành lên ngọn hải đăng.

Vũng Tàu tuần nhộn nhịp, người không biết từ đâu đến mà đông nghịt thành phố. Ngay cả đường lên hải đăng dạo trước vắng tới âm u, nay lại chật keng người, xe máy, xe hơi chen chúc. Tới lưng chừng đèo là không cách gì lên tiếp, tiến không được, đành tính đường lui. Lại một chút tiếc nuối; nhưng lần nữa, duyên gì đưa đẩy, rồng rắn cả đoàn vòng đến đoạn ngã ba lên hải đăng, tương đối vắng, hoa cỏ xanh tươi, lại tình cờ nên một chuyến lang thang khác.

Chạy hết đường đèo, có một lan can chắn lại, nơi khá lý tưởng cho vài khung hình phố biển? Mỗi tội rác hơi nhiều.

IMG_3067

Từ đầu ngã ba đến cuối con đường, một bên là vực thẳm, một bên là rừng cây. Tuy nhiên, len lách qua mấy bụi cây um tùm cộng thêm trận địa cỏ may đầy đất chỉ chực chờ xước chân lại cực kỳ đáng công bởi phía sau đó là cả một khung trời hay ho với biển và hoa.

IMG_3099

IMG_3087

IMG_3090

Hoa đậu biếc, có lẽ thế, trắng hồng phơn phớt nổi bật trên nền trời xanh.

IMG_3088

Xa xa, sóng nước mờ hẳn lằn ranh trời và biển.

Và cuối cùng, một nhóm, thân – sơ quen – lạ, cho một chuyến đi đầy ngẫu hứng và tình cờ của những ngày còn muốn đi.

32704575322_7684af8048_o
Cr: Mười Ba

32043042113_45d747be8f_o
Cr: Mười Ba

 

 

 

Advertisements

Có 1 Vũng Tàu như thế – Phần 1

Có 1 Vũng Tàu như thế – Phần 1 – Long Sơn, Biển Đêm

Nếu Vũng Tàu cứ xa Sài Gòn mãi, một chuyến xe máy chẳng đến nơi thì xuất phát từ Bà Rịa cũng phải là một lựa chọn tồi, nếu không muốn nói là khá lý tưởng. Đặc biệt, khi tình cờ biết được, con đường ấy lại vô tình đi ngang Long Sơn người ta vẫn đồn thổi. Trùng hợp, khi nhắc đến, mẹ cô bé đi cùng lại thẩn thờ:

– Long Sơn ấy ah, có cây cầu đẹp lắm. Ngày xưa mẹ đi làm ngang đó, hôm nào mẹ cũng ngắm một lúc mới về.

Oh, thế thì tại sao không!

Bà Rịa sớm thứ 7 vắng lặng, mát trời, 2 con người mù đường trên chiếc Viva lạ vẫn lần mò đến được ngã ba QL51 – Long Sơn nhờ vào vài sự cố chỉ đường và GPS.

Long Sơn vắng hoe, hai bên đường cây xanh phũ mát, hoa giấy hiên nhà, cánh đồng, cỏ lau, ruộng muối nối tiếp nhau.

IMG_3004

IMG_3011

IMG_3001

Xe bon bon chạy, chẳng mấy chốc mà đến một cây cầu. Cầu rất cao, thành sơn thếp đen, bên vệ cầu, người dân phơi tép, ruốc  hồng hồng trên mấy tấm lưới mỏng.

Hai chị em hí hửng

– Đẹp quá bé ơi

– Chắc mẹ em nói chỗ này nè chị. Đẹp ha chị.

– Mình chụp hình xíu nha

Vậy là chị 1 tấm, em một tấm, thành cầu 1 tấm, vệ đường 1 tấm, xa xa dưới sông 1 tấm, bãi bồi 1 tấm.

IMG_2984

IMG_3014

Ơ mà khoan! Long Sơn là làng bè, là phải có nhà bè trên sông. Thế thì nước đâu cả rồi mà bãi bồi lại ở đây, cây xanh tít tắp không khác rừng ngập mặn Cần Giờ là mấy. Sau 1 hồi suy nghĩ, 2 chị em thống nhất, chắc là mùa này, thủy triều rút.

Thôi, lên xe đi tiếp… Hạ hồi phân giải.

Chạy miết, chạy miết cũng đến được… 1 cái ngã ba. Bản đồ chỉ rẻ trái đi Vũng Tàu, GPS kêu rẽ phải, ale, rẽ phải. Và… Sông Ăn Thịt đón 2 chị em.

IMG_2993
Sông Ăn Thịt

Tên trên bản đồ là vậy, nhưng con sông không có vẻ gì nguy hiểm mà ngược lại, khá thanh bình, lặng sóng. Cỏ lau rải rác khắp bờ sông.

IMG_2996Dù không có gì đặc biệt nhưng cứ muốn nấn ná thêm 1 lúc, sẵn tiện check lại bản đồ và hóa ra GPS sai, bản đồ mới đúng.

Thế thì quay đầu xe, ra Vũng Tàu thôi!

Từ mé Sông Ăn Thịt, trực chỉ thẳng hướng Vũng Tàu thì. Ơ kìa… Cầu Bà Nanh!

Một cây cầu cao dài thậm thượt bắc ngang một dòng sông… đầy nước. Dưới sông nối dài các nhà bè lớn, nhỏ, các thùng nhựa xanh để nuôi hàu, có cả dãy nhà lợp bằng lá như kiểu nhà hàng trên sông. Lúc này mới vỡ lẽ

– Chỗ này mới đúng nè chị ơi.

IMG_3021

IMG_3016

Hồi nãy, lộn chỗ mà chụp khí thế luôn!!!! 😛 . Lại dừng xe, lại chụp hình các kiểu.

Cuối cùng, cũng được 1 lần chạy ngang Long Sơn, được ngắm làng bè, cỏ lau phất phơ; được hít gió sông.

IMG_3017
Model: Nhoi

Con đường trải nhựa, phẳng phiu, có đoạn 2 bên đường, nước sông ao lấp loáng, kéo dài, giao về QL 51.

___

Hai người mù đường đến Vũng Tàu tầm 10 giờ với ý định tìm đường lên đồi con Heo thăm thú. Thế mà dù có GPS, vẫn không tài nào tìm ra hẻm 222 Phan Chu Trinh, dù vòng tới lui đã 2 lượt @@. Nhưng, vừa hay, dừng xe tìm đường ngay chân núi tượng chúa Giang Tay. Nhìn đối diện sang đường, có 1 đồi dốc lổn nhổn người trên đó.

– Ý, chị ơi, hình như bên đó là Hòn Bà ah

– Ủa, sao người ta qua đó được?

– Hình như, nay thủy triều rút nên có đường qua đó ah chị

Ah ha… hôm ấy là nguyên tiêu, rằm tháng Giêng. Thủy triều lên cao chứ không có rút…

2 con người mù đường và không có thường thức quyết định gửi xe, tìm đường sang Hòn Bà. Sau 1 lúc loay hoay, hỏi thăm người dân xung quanh, thay vì con đường xuyên biển, 2 chị em lại lết thết ở 1 dốc thoải bắt trớn leo ngược lên ngọn đồi thấp vòng vèo ngang qua con đường núi, nơi vài bạn trẻ tạo dáng chụp hình cùng núi, biển và…rác.

IMG_3023

Nơi này, nhìn chung khá lý tưởng để ngắm Vũng Tàu trừ việc trời quá nắng và dây điện chắn khung hình.

IMG_3030
Hòn Bà xa xa

IMG_3039

IMG_3040

IMG_3037

IMG_3042

Đến tận lúc viết những dòng này, vẫn không hình dung nơi bản thân đã đứng là đâu , có tên trên bản đồ du lịch Vũng Tàu chưa, hay chỉ là một nơi hay ho nhỏ bé tình cờ lướt qua trong hành trình của chính mình.

____

Lịch trình tiếp theo đơn giản chỉ là ăn, nhận phòng, và ngủ trong khi chờ hội Sài Gòn đến nơi để chính thức khởi hành chuyến đi với cảnh hoàng hôn trên biển. Hoàng hôn… chưa bao giờ là một cảnh nên ngắm, có không chỉ 1 chút mà là rất nhiều lụi tàn và không nở. Thế mà lại lọt vào khung hình cho chuyến đi lần này.

IMG_3053

IMG_3056

IMG_3058

IMG_3059

IMG_3060

Buổi chiều tối là cả sự tiếp nối, lê lết từ quán lẩu, sang bông lan trứng muối, ghé vào sinh tố lề đường, tạt ngang Công Viên Thỏ Trắng để đốt bớt ít calo (một nhóm có độ tuổi trung bình là 25.1 từ Sài Gòn chạy xe máy đến Vũng Tàu chỉ đến ghé vào công viên Thỏ Trắng).

Lies tưng bừng, chỉ muốn đứng mãi để nghe. BBB thì chắc sẽ không về đâu.

trước khi dừng lại ở khu hải sản phía sau Imperrial. Cảm giác 12 giờ đêm vẫn còn ở quán hải sản trong gió biển và đôi bài Bolero đậm hơi men thật khó tả. Hành trình ăn uống dài hơi kéo về đến tận khách sạn.

___

Ngày đầu tiên của chuyến đi kết thúc bằng buổi dạo biển đêm hết sức tình cờ. Vũng Tàu lần này, không sắp đặt, không chủ ý, sai sai đúng đúng cứ thế diễn ra.

Biển đêm ngắm từ ngọn hải đăng hay trong lúc đánh tay lái vòng vèo bãi trước – bãi sau so với khi thả bộ dọc bờ kè lúc 2 giờ sáng là một khung cảnh hoàn toàn khác. Phố biển tối nhưng không vắng, vẫn nhạc, vẫn hội hè, vẫn người và xe. Đèn đường không đủ lấp lánh đầu sóng, cái lạnh rất khác với Đà Lạt, mát và dịu hơn nhiều. Vài con sóng to, vươn khỏi biển, đánh thẳng vào bờ, qua hẳn hẳn bờ kè, tạt nước lên lề đường hẹp, lên cả những con người dạo biển đêm.

Bao lâu rồi không ngắm biển, không nghe chuyện vặt, không là chính mình?

 

Phan Thiết – Nắng gió nhẹ nhàng

Có 1 hôm, muốn thử những điều bình thường theo cách khác lạ, muốn đến một nơi đã cũ tìm những đổi thay, không quá yên bình nhưng chưa hề vội vã… Phan Thiết … mình gặp nhau!

26 năm kể từ lọt lòng mẹ, lần đầu tiên biết sân ga ra sao, biết xe lửa đường dài là thế nào (Thực tế chỉ mất chưa đầy 4 tiếng từ Sài Gòn ra Phan Thiết). Lạnh, không dơ, và xình xịch 🙂 .

Phan Thiết, nắng và gió, những con đường hẹp, gồ ghề, ngoằn nghèo, uốn lượn, khi xuyên ngang rừng, khi vòng vèo bờ biển.

img_2553

 

Vệ đường, Tigon hồng – trắng, rải rác trên nền cỏ xanh.

img_2463

img_2489

img_2470

Những đại lộ, 6-8 làn xe, vắng hoe bóng người, đôi ba chiếc Honda vun vút, thỉnh thoảng đồng hành cùng vài con bò lững thững.

img_2557

Vườn thanh long, ban sáng không thắp đèn, vẫn đẹp.

IMG_2552.jpg

Tháp Chăm, rêu phong – mỗi khi nhìn lại thắc mắc, ngày xưa ai đã đến đây. Đêm đến, nơi này ra sao, có ai về thăm cảnh xưa không @@.

img_2485

img_2492

Biển…Một phần tất yếu của Phan Thiết.

img_2467

img_2508

img_2542
Sớm mai, lặng sóng, yên bình quá. Mặt trời có lạnh không?

img_2501

img_2496

img_2518

Thuyền chài, rải rác, tình cờ mà gặp, lại yêu cảnh trí này

dsc05370

dsc05371

IMG_2546.jpg

Ban trưa, chói chang. Bọt biển tung bờ trắng xóa, thoáng thoáng chút buồn

img_2525

img_2513

Vắng lắm, ngày cuối năm…

 

 

 

Châu Thới – tràn trề thất vọng

Từ hôm hay tin mở tuyến xe lửa ngoại ô, Sài Gòn – Biên Hòa, mình đã rục rịch lên kế hoạch, tìm địa điểm du hý tại đây. Sau vài ngày tìm kiếm, Châu Thới Sơn Tự đánh bật mấy cái thác và khu du lịch khác nhờ cảnh sắc thanh bình, cây cối tươi xanh, hồ nước trong vắt. Ngặt nỗi, từ ga Biên Hòa đến chùa hơi nghịch đường.

Chần chừ, bận bịu mãi chưa lên đường; sẵn tuần vừa rồi quá nhiều biến cố, mình quyết định sáng thứ 7 ngồi bus xuống đó luôn, vừa là hành hương, vừa là đổi gió.

Sight_2016_05_14_075437_772 (1)
Xuất hành bằng bus

Từ nhà mình đến núi Châu Thới cỡ 25km, đi 2 chặng xe bus là tới, nhưng chờ xe mất thời gian lắm. Đặc biệt xe bus số 5 là chuyến duy nhất chay ngang núi, phải 30 phút mới có 1 chuyến. Thành ra, 7.30am xuất phát mà gần 9.30am mới tới nơi.

Sight_2016_05_14_094610_298
Đường vào chùa, xe chở đá ra vào thường xuyên

Từ quốc lộ 1K, quẹo phải vào con đường đã tráng nhựa nhưng đầy ổ voi, ổ gà, sình lầy do xe chở đá ra vào thường xuyên, đi bộ khoảng 5 phút là đến cổng tam quan ngay chân núi. Đối diện cổng có nhiều bãi giữ xe rất rộng, nhưng chỉ lèo tèo dăm ba chiếc Honda. Không biết do hôm mình đi không phải ngày hành hương, hay do chùa xuống cấp, môi trường ô nhiễm quá mà thưa khách viếng thăm. Trước cổng là đôi ba hàng quán bán đồ chay, độ mặn đủ cả.

Chùa đã được công nhận là di tích văn hóa
Chùa đã được công nhận là di tích văn hóa
Hàng quán trước cổng chùa
Hàng quán trước cổng chùa

220 bậc thang trải dài từ cổng tam quan đến cổng chùa (thấy trên mạng nói 220, chứ mình không đếm thử; nghe có vẻ nhiều mà sao 1 đứa đội sổ môn thể dục như mình leo dễ ợt à; có nghỉ vài chặng dọc đường nhưng không đuối bằng lúc leo lên tượng Chúa giang tay ở Vũng Tàu). Các bậc thang thoai thoải, khá dễ leo.

Cảnh bên hồ (có chỉnh sửa đôi chút)
Cảnh bên hồ (có chỉnh sửa đôi chút)
Bậc thang lên núi
Bậc thang lên núi

Cây xanh được trồng dọc 2 bên đường lên núi, bên phải còn có hồ nước khá đẹp, vài đôi đến chụp hình cưới, chùa và tượng Bồ Tát xa xa, ẩn hiện trong mây, rất thanh bình. Mọi thứ gần như hoàn hảo nếu cây không bị chết khô và không có RÁC.

Sight_2016_05_14_094953_118

Sight_2016_05_14_095007_494
Rác ở khắp nơi

Rác ở khắp mọi nơi, ô nhiễm cực kỳ trầm trọng, làm mất tâm trạng viếng chùa hết trơn. Một điểm trừ nữa là dọc đường lên núi có 2-3 cô, trang điểm đậm lắm, mời chào coi bói 😦 . Mình đi chùa, chứ không mê tín nên lắc đầu đi thẳng. Đến lưng chừng núi, có một tảng đá chắn lối lên chùa, gọi là Tà Lão Trung Sơn tức ông Tà giữa núi. Xung quanh ông Tà có vài câu chuyện chưa rõ thực hư thế nào nhưng thú vị (mọi người quan tâm có thể hỏi Google).

Tà Lão trung Sơn
Tà Lão trung Sơn

May sao, gần đến cổng chùa, vài cây bã đậu vẫn còn xanh làm dịu bớt cái nắng trưa hè. Thân gai góc, xù xì, lá xanh xanh vàng vàng, làm mình nhớ cây bã đậu hồi xưa trước cửa nhà ông Mười dễ sợ. Lúc đó ông bà Mười còn lượm trái bã đậu về làm thuốc nữa.

Cổng chùa
Cổng chùa

Sân chùa không gian thoáng đãng, điểm đáng chú ý nhất là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cáo ngất trấn ngay đỉnh núi. Ngoài ra còn có tượng Quan Thánh đế quân, tượng Di Lạc Bồ Tát, Tượng Thích Ca cùng các Sa Di, vài cặp Song Long tranh châu, và tượng vài Phật Tích khác. Tuy nhiên, do sân chùa được tận dụng làm nơi giữ xe nên cảnh vật xô bồ. Thêm nữa, mấy gian hàng bán quà lưu niệm, xâu chuỗi, móc khóa…đã làm mất vẻ thanh tịnh của chùa.

IMG_2109
Tượng Quan Thế Âm
Tượng Đức Phật cùng 5 vị đệ tử đầu tiên
Tượng Đức Phật cùng 5 vị đệ tử đầu tiên

IMG_2095

Lưỡng Long tranh Châu
Lưỡng Long tranh Châu
Tòa tháp
Tòa tháp
1 tòa tháp khác
1 tòa tháp khác
Phật Tích
Phật Tích

Nhà thờ chính gồm chánh điện khá lớn, và nhiều phòng thờ nhỏ, là nơi thờ phụng Tam Thế Chí, Thập Bát La Hán, và Cửu Thiên Huyền Nữ. Mỗi khi khách hành hương hành lẽ, khấn vái, các phật tử làm công quả tại đây sẽ gõ chuông mõ giữ nhịp. Bên trong nhà thờ còn có nơi xin xăm, người giải xăm là một sư thầy cỡ 70, giải xăm nghe như coi bói và còn hướng dẫn phật tử cúng sao, giải hạn; bất đồng quan điểm nên miễn bình luận.

Đối diện nhà thờ chính là một cầu thang nhỏ dẫn đến một không gian yên tĩnh hơn hẳn. Đón khách hành hương ở đầu bậc thang là tượng phật Quan Thế Âm, tiếp đến là Điện thờ Bà tại trung tâm, và ngoài cùng là mô hình Vườn Lâm Tỳ Ny. Vườn Lâm Tỳ Ny ở đây không đẹp, không sắc sảo, lại bị các bảng hiệu làm mất vẻ tôn nghiêm nên có.

Điện Bà
Điện Bà
Vườn Lâm Tỳ Ny
Vườn Lâm Tỳ Ny

Từ chân núi tới trong chùa, đệ tử Tề Thiên tá túc vài tên, không nhiều bằng ở Đảo Khỉ Cần Giờ. Bọn nó dạn người, đến gần du khách xin trái cây, thức ăn, nhưng không côn đồ, giựt dọc như họ hàng ở Cần Giờ. Tuy nhiên, sau vụ án Rừng Sác, mình hơi e dè với tụi nó (hôm đó đi mình ên, nên đem hờ 2 cặp kính,đề phòng bị giật 1 cặp, còn có cặp khác thấy đường đi về 😀 ). Thành ra, trong khi lui cui chụp hình, thấy 1 tên lăm le ngó mình, mình hoảng cất máy vào, chờ hoài, chờ hoài nó không đi, nên mình nhường, bỏ đi chỗ khác.

Hồ nước trong xanh
Hồ nước trong xanh

Rảo một vòng sân chùa, chụp lại các tượng, điện thờ, rồi chụp cả hồ nước trong xanh bên dưới; tiếc là các bãi đá, xe chở đá tràn đầy ống kính và bụi mù mịt nên chẳng còn gì là đẹp hay thơ mộng cả.

Lối cho người đi bộ
Lối cho xe máy

Lúc này trời rất rất nắng, nghỉ chân trên ghế đá trong sân chùa, nhưng bị làm phiền bởi 1 đôi đang tán nhau @.@ . Đành rút lui, rảo ra phía cổng hướng về lối cho xe máy, gió lồng lộng, đường ngoằn nghoèo như đường đèo ở  Đà Lạt, xa xa vài hàng cây không đủ che mát và lọc bớt bụi từ các công trường khai thác đá. Thêm nữa, lối đi này đẹp hơn lối bậc thang nhưng chuột bò lung tung, lại nồng mùi ngai ngái khó chiu, nên mình từ bỏ, quay trở lại lối bậc thang xuống núi. Nghỉ mát hơn nửa tiếng ở bậc thềm mà được mời coi bói tới mấy lần. Chỉ có thể nói xô bồ quá.

Đường dành cho xe máy
Đường dành cho xe máy
Nguyên nhân gây ô nhiễm
Nguyên nhân gây ô nhiễm

Kết lại một buổi sáng, chùa khá gần Sài Gòn, đi xe bus hay xe máy đều tiện. Núi tương đối thấp, muốn dành một buổi để vận động, toát mồ hôi, quẳng lại vài gánh lo thì Châu Thới không phải lựa chọn quá tệ. Mỗi tội ô nhiễm môi trường và ô nhiễm tâm linh nặng nên tới đây 1 lần là hết muốn quay lại. Thiết nghĩ sao địa phương không cải tạo, làm sạch môi trường, trả lại cho chùa không gian tĩnh mịch sạch sẽ, trả cho du khách một điểm hành hương trong lành, nhỉ?

Ngoại ô Đà Lạt

Bản thân cũng sắp phát ngán thành phố sương mù ấy rồi; nhưng bon chen xong mà về không ghi dòng nào lại thấy thiêu thiếu. Thôi thì hôm nay, tranh thủ viết đôi chút về một ngày đầu tháng 11 vi vu ngoại ô Đà Lạt vậy.

Sau bữa sáng, cộng thêm chầu kem bơ Thanh Thảo dẻo, béo thơm ngon, 3 đứa trên 2 chiếc xe máy, bon bon từ đường Phan Đình Phùng qua Ba Tháng Hai, ra Hoàng Văn Thụ, trực chỉ DT725, hướng về cafe chồn tại Mê Linh, xã Lâm Hà.

DSC04797
Kem bơ Thanh Thảo, by NLBT

Do bạn đồng hành đua ghê quá, mình chỉ biết căng mắt nhìn đường, vặn ga để bắt kịp, mặc tiếng gió vù vù qua tai trên những cung đường đèo khúc khuỷu tới là mời gọi.

DSC04818
Đường ra Lâm Hà, dã quỳ rải rác, by NLBT
DSC04831
Đường ra Lâm Hà, trời âm u, nhiều mây, by NLBT

Hơn 9h30, trong khi mình vẫn mãi mê nhìn ngó xung quanh, 2 bạn đồng hành rẽ phải vào 1 “quán” ven đường. Thật sự, không tìm ra được mốc nào để làm dấu do nơi này khá đặc biệt, tọa lạc ngay giữa nơi đồng trống, đối diện là ruộng khoai tây, bao quanh là rẫy cafe, chạy thêm 1 chút là một hổ nước lớn, không biển hiệu hay chỉ dẫn gì khác. Mình rẽ vào theo, dừng xe dành vài (chục) phút ngắm nghía hoa cafe trắng muốt; chưa vào mùa nên chỉ lác đác, nhưng đủ thỏa mãn mình.

IMG_0809
Hoa và trái cafe
DSC04834
Cận cảnh hoa cafe… sắp nở, by NLBT

3 đứa dắt nhau băng qua ruộng khoai tây bên kia đường. Trên đó, có mấy cô chú đang thu hoạch khoai, rất niềm nở với bọn mình.

Đồng khoai tây
Đồng khoai tây
Thu hoạch khoai tây
Thu hoạch khoai tây

Lần đầu tiên trong đời được thấy tận mắt cả quy trình: một chú đẩy máy xới đất, theo từng luống, đất tơi lên thì mấy củ khoai be bé cũng chui lên theo, các cô chỉ việc nhặt số khoai ấy bỏ vào giỏ là xong. Nghe chừng đơn giản nhưng máy nặng phải biết, và lui cui lượm như vậy cực kỳ mỏi lưng.

Khoai tây be bé
Khoai tây be bé

Thế mà, cô chú vẫn tay chân thoăn thoắt trong khi trò chuyện với 3 đứa; lúc mình đưa máy chụp chú ấy, chú khoát tay, cười chất phác:

-Đừng chụp tui, chụp mấy cô kia kìa! 🙂

IMG_0817

Tán chuyện và loay hoay trên ruộng khoai 1 lúc, cả bọn dắt nhau trở lại quán. Từ cổng đi vào là con đường tráng xi măng sạch đẹp, dẫn thẳng đến hồ nước lớn, nhưng cửa cài then đóng, chả ngắm được gì.

Hồ nước nhân tạo
Hồ nước nhân tạo
IMG_0823
2 chiếc motors của khách nước ngoài dựng ngay ngoài sân

Chả hiểu bằng cách nào mà khách Việt mình còn ít người biết các điểm tham quan trên cung đường này chứ người nước ngoài họ toàn tự chở nhau phượt đến đây.

Chồn trốn trong chuồng :)
Chồn trốn trong chuồng :), by NLBT

Bên trong nhà, tầng dưới là nơi nuôi chồn, mấy nhóc ấy hoặc đang ngủ hoặc nhát người nên rúc cả vào chuồng, vài con đã được dắt ra ngoài dạo nên cũng chả chụp được :). Đối diện chuồng, mấy nia con con chứa cafe được phân theo nhiều loại: loại thô vừa nhặt được (do chồn sản xuất), loại đã làm sạch lần 1, làm sạch lần 2, loại chờ rang…xem như giới thiệu với khách quá trình sản xuất cafe chồn.

Cafe chia thành nhiều loại trong các nia nhỏ
Cafe chia thành nhiều loại trong các nia nhỏ, by NLBT

Tầng trên, phía trước bày bán các loại vải vóc, thổ cẩm và quà lưu niệm; phía sau là các dãy ghế dài – nơi du khách đốt hàng giờ với cảnh núi non ngút ngàn, hồ nước trong vắt, mấy màu hoa dại ven bờ và rẫy cafe mướt mắt bên tách cafe nóng.

by NLBT
by NLBT
Góc phía trước quán, by NLBT
Góc phía trước quán, by NLBT

Khung cảnh cực thanh tịnh và bình yên, không thích hợp cho bạn trẻ thích ồn ào náo nhiệt.

View tuyệt vời
View tuyệt vời

3 đứa không dư dả mấy nên không thử cafe chồn, chỉ 2 tách Moka sữa, 1 Arabrica đen, hết 115k, không phải rẻ, tương đương giá cafe sân vườn ở Sài Gòn, nhưng cảnh sắc thì ăn đứt :). Mình, ngày nào không uống cafe thì không tỉnh táo, chứ không sành thức uống này, chỉ có thể nhận xét là đủ nóng, thơm, không có mùi khét; Arabrica không quá đắng, nhưng cũng chả có hậu chua là sao nhỉ? Bạn mình uống Moka, cho rất nhiều sữa vào vẫn không uống được vì đắng, không biết do Moka nặng hơn hay do bạn mình không quen.

IMG_0840
Arabrica của mình

Dù chưa chán mắt, nhưng sợ cảnh bị mòn, bọn mình quay ra xe tiếp tục hành trình, nhắm thẳng DT725 tiến về Điện Biên Phủ. Dọc đường, ghé ngang trại dế Thiện An lượn lờ, rồi dừng chân ở Linh Ẩn Tự nữa (mà không gặp đạo Tế Thánh Tăng 🙂 ), nên mãi gần 12h30 mới đến được thác Voi.

DSC04890
Trại dế Thiện An, by NLBT
DSC04891
Trại dế Thiện An, by NLBT
IMG_0853
Linh Ẩn Tự

Thác nhỏ, ở xa trung tâm thành phố, địa hình hiểm trở, các công ty du lịch không đưa nơi này vào lịch trình tham quan, nên đến đây hầu hết chỉ có những nhóm khách nhỏ, người đi phượt, Tây có, Ta có. Vé vào cổng: 10k/ người, đã lên giá, hồi tháng 1 mình đến, có 5k / vé à.

DSC04951

Thác voi thì phải có Voi :D
Thác voi thì phải có Voi 😀

Đường xuống thác cực kỳ khó đi, lại không hề có thang máy hay máng trượt, vậy mới có màu mạo hiểm.

Đoạn đầu thác
Đoạn đầu thác

IMG_0884

by NLBT
by NLBT
Xuống thác
Xuống thác

Lần trước, mình leo trèo, bám víu vào vách đá, dùng cả tay và chân chỉ mới bò được đến lưng chừng thác.

Lưng chừng thác, by NLBT
Lưng chừng thác, by NLBT

Lần này, quyết tâm chinh phục cái hang mệnh danh là “Thủy Liên Động”, mình và cô bạn đoạn vừa bò, vừa lê, vừa lết xuống, đoạn phải nắm cả cỏ cây trên vách đá mà leo lên. Do dưới thác ẩm ướt, leo trèo mệt nên không chụp gì nhiều. Mấy nhóm khách Tây xắn váy áo, tháo dép lào mà đi tiếp; họ với bọn mình không quen biết, vẫn sẵn sàng đưa tay giúp khi cần:

-Let me give you a hand.

-Thankssss

Đây là một trong vô số điều mình thích ở mỗi chuyến đi.

Mặc dù đường xuống thác rất gập ghềnh, ngoằn ngoèo, nhưng các phiến đá (do tạo hóa hay con người khéo sắp đặt thì không rõ) cách nhau rất vừa chân bước, chỉ cần cẩn thận, không lo té ngã. Cũng đừng sợ lạc vì từ đỉnh thác đến chân thác có 1-2 bạn hướng dẫn viên của khu du lịch, họ sẽ chỉ cho mình lối đi tiếp.

Đến chân thác, rẽ phải là phía ngoài hang, leo xuống 1 chút là thấy cảnh nước chảy ào ào, đến đây tóc tai, quần áo mọi người ướt hết cả, như mới đi máng trượt ở Đầm Sen.

DSC04943
Mặt trước, nước văng tung tóe

Muốn vào trong hang thì leo ngược lại, vòng ra lối sau, chen vào mấy tảng đá, sau đó là bấu víu vào rễ cây mọc ở vách núi, đặt từng chân một như leo thang xuống hang.

Cửa sau của hang
Cửa sau hang

Đoạn ở “cửa hang” khá tối do các tảng đá lớn che kín, nhưng đi thêm vài bước là gặp ngay “giếng trời” giữa hang. Bên trong hang cực kỳ trơn, khi đi mình toàn bấu chân xuống đất, cố không chụp ếch. Lúc này dù xót máy mấy cũng lôi ra bấm vội vài tấm để không hối tiếc.

Giếng trời
Giếng trời

Sàn xê 1 lúc, bọn mình quay ra. Mệt, thở khì khò do đuối, đói và cả dốc cùng những bậc thang hướng lên. Đến được đỉnh thác, có một đoạn suối nhỏ nước từ thác chảy xuống, cả bọn tranh thủ nhúng chân và giày để trôi bớt đất đỏ. Thấy được ánh sáng mặt trời là mừng hết cỡ. Chung quy là mệt nhưng đáng, đi máng trượt sao có được cảm giác này? Có điều vẫn chưa để ý, tối về khách sạn mới phát hiện đôi sandal (đã đi từ thời sinh viên) gãy đế luôn rồi :(.

Lúc này, phải hơn 1pm, xung quanh chỉ có vài quán cơm, đành ghé vào cho qua bữa, 3 dĩa cơm phần – 75k, cỡ giá cơm văn phòng, không ngon, không dở, canh và trà đá miễn phí. Vừa xong bữa trưa, trời lâm râm, mình bắt đầu không vui, may sao chỉ mươi phút sau là tạnh. 2pm, khởi hành đến thác Pongour.

Đường thênh thang
Đường thênh thang

Từ thác Voi qua Pongour, thổ địa dẫn đi lòng vòng nên không nhớ đã đi như thế nào, chỉ nhớ ít xe lắm, cầm lái băng băng một mình thích lắm, chạy ngang mấy ruộng rau xanh um mát mắt lắm; thỉnh thoảng phải giảm tốc tránh vài đoàn trâu bò lững thững. Đường vào Pongour đẹp, có những đoạn hẹp, dã quỳ hai bên đường mọc cao qua đầu, lác đác hoa vàng. Đoạn ngang mấy cụm đồi thấp, cũng hoa vàng một mảng nổi bật trên nền cỏ xanh. Chỉ kịp bấm vội 1 tấm, chả ra làm sao.

DSC04978
Dã quỳ ven đường, by NLBT
Dã quỳ trên đồi
Dã quỳ trên đồi
Cổng KDL thác Pongour
Cổng KDL thác Pongour, by NLBT

Thác Pongour vắng khách, do xa trung tâm? Vào cửa cũng 10k / người.

So với Voi, khu du lịch thác Pongour rộng và dễ đi hơn rất nhiều, để xuống thác có 2 lựa chọn: bậc thang hoặc đường dốc.

Lối bậc thang, cr: dulich!GO!
Lối bậc thang, cr: dulich!GO!
IMG_0903
Dốc thoải

IMG_0913

Cá nhân mình thấy đi đường dốc mất nhiều thời gian hơn bù lại, đỡ mất sức hơn, tuy nhiên tại đây có dịch vụ xe ôm chở khách theo lối này, hoặc vài đoàn xe đạp cũng chọn hướng này, nên tản bộ ở đây cần cẩn thận né xe.

Thác nhìn từ xa, cr: Dulich!GO!
Thác nhìn từ xa, cr: Dulich!GO!

Đến chân thác, tụi mình theo cầu gỗ nhỏ, nhảy trên mấy phiến đá to có dòng nước trong len bên dưới để qua bãi đá ngắm thác.

Cầu gỗ nhỏ, cr: dulich!GO!
Cầu gỗ nhỏ, cr: dulich!GO!
Cầu gỗ nhỏ
Cầu gỗ nhỏ

IMG_0921Bãi đá lớn, đen, phẳng như mặt bàn, là nơi quá tuyệt vời để ngắm cảnh. Không biết nơi này có tổ chức BBQ được không nhỉ?

IMG_0932
Phảng đá rộng, phẳng và đen

Khi đọc review đa phần hình rất hoành tráng, “Thiên Nam đệ nhất thác” với bảy tầng, nước cuồn cuộn tung bọt trắng xóa nhưng thực tế hơi thất vọng do nước chảy rất yếu, chỉ như mấy dải lụa mỏng tang vắt trên đá. Điểm cộng là nước sạch và trong có thể tắm được, nhưng bọn mình thì không.

IMG_0924Quay trở lại, tiết kiệm thời gian, bạn mình chọn lối bậc thang, nhanh thì có nhanh thật, nhưng mình thì phì phò thở dốc luôn, cả những du khách khác cũng thế. Lên đến nơi, đã gần 4pm, làm sao kịp ghé đường hầm đất sét nữa? Đành bỏ vậy, tiếc hùi hụi…

Chạy thêm 50km nữa, đường bắt đầu tối, mưa lất phất, tay run run, răng đánh bò cạp, đến trung tâm Đà Lạt là 6pm. Tổng kết, sau 25 năm có mặt trên đời, có một ngày, một mình Diam cầm lái, băng băng hơn 100km, vi vu hơn 10 tiếng đồng hồ, gặp, thấy, thử, trải nghiệm nhiều thứ lần đầu tiên, rất đáng để nhớ!

–Diam–

Bình Châu- Vũng Tàu – đổi gió cuối tuần

[BÌNH CHÂU – VŨNG TÀU] – (04-05.10.2014)

Bàn bạc cho đã, nhưng vẫn lần lựa “đi – không đi”, chứ có 3 mống à, mà còn có em của bạn mình nữa, không có vui và cứ thấy thiếu thiếu gì á. Định từ chối rồi, nhưng cuối cùng thấy bạn lên kế hoạch tỉ mì, chi tiết hết cả, thế là uh đại, đi thử coi sao. Thứ 6 mới quyết định đi, chiều làm leave, tối về nói mẹ “mẹ ơi, mai con đi Vũng Tàu nha” – “Uh” (gọn ghê ha), khuya mới soạn đồ.

Bạn nhắn tin hẹn mình “khoảng 6h15, chờ mình ở trạm xe bus nha”. Kết quả con nhỏ dậy từ 5h30, làng xàng cả buổi, 6h kém 5, chưa thấy tin tức gì. Kết quả, vác cái balo to đùng lết ra trạm bus từ 6h hơn, 6h30 bus của bạn mới tới, nản.

1383026_10204709099309442_805787973658271647_n
Trên đường, by NLBT

Coi như 6.30 khởi hành, đi bus 24 ra bến xe miền Đông, không biết đến bến xe lúc mấy giờ, nhưng ấn tượng là cái bến xe lớn quá, lần đầu mình tới, may mà em của bạn biết chỗ mua vé, chứ thảy mình ra đó 1 mình lại đi vòng vòng hỏi thăm quá. Lên xe, lần đầu đi xe Hoa Mai, công nhận mình như con nít dưới tỉnh lên phố, cái gì cũng thấy lạ, nhìn ngơ ngác hết biết.

Tới tầm 8h30 mới tới Bà Rịa, xuống xe, ăn bánh canh.

997088_10204709099469446_4758948990346199382_n
Bánh canh Long Hương, By NLBT

Công nhận, bánh canh ở đây ngon, vừa ăn, với mình là vậy, đậm đà, nhưng với người khác, chắc sẽ mặn. Ăn xong, bắt taxi, ra trạm bus, đi bus tiếp ra bến xe Bà Rịa, rồi bắt 2 chiếc honda ôm chạy vô suối nước nóng Bình Châu. Đường vắng tanh, công nhận gan thiệt, lúc đó mà lái xe cướp thì ko biết mần sao, mình tỉnh dễ sợ.

10153000_10204709101989509_6908486802939039768_n
Góc nhỏ Bình Châu

Khu Bình Châu nhìn chung là khu nghỉ dưỡng, cũng có khách nước ngoài, các bản chỉ dẫn cũng là song ngữ. Không khí thoáng mát, khách không đông, nhiều cây cối, nhưng mình không thấy thanh thản lắm, kể cũng lạ, đúng ra không khí này phải hợp với mình chứ. Hay tại thấy giá cả mắc mỏ quá, hay do mệt vì đi đường xa? Không chắc nữa, nhưng, mình không có ý định quay lại chỗ này.

Vé vào cổng là 30k, vé ngâm chân, bạn mình quyết định mua vé không giới hạn thời gian, muốn ngâm bao lâu cũng được, hết 50k/ người, mắc quá :(. Mà nước thì nóng hổi, ngâm 1 lát là chân rát, đỏ hết lên, cứ như đem luộc.

1378133_10204709100909482_4955875343729811133_n
Hồ ngâm chân, by NLBT

Ngâm chân xong thì đi tham quan, lội bộ ngang qua mấy hồ nước nóng, đi phía trên mà thấy nước hơi sục sục dưới hồ, và có hơi âm ấm trên mặt hồ nữa. Vậy mà ở bờ hồ vẫn có cây cối sống, cũng lạ; nhưng theo người ở đó nói thì do nước nóng chỉ từ vài mạch nước nhỏ chảy ra thôi, nên những khoảng đất không có mạch nước ngầm chảy qua, cây cối vẫn sống bình thường.

Đi qua mấy hồ này thì đến khu luộc trứng, mua trứng bỏ vô giỏ, máng ở thành hồ rồi vô lều ăn trưa vì đứng luộc trứng dưới trời nắng chói chang hoặc sẽ chảy mỡ hoặc sẽ bị nướng đen thui khét lẹt trước khi trứng chín :D.

Vụ ăn trưa cũng ngại hết biết. Mình cứ tính mua đồ ăn trong nhà hàng, ai mà ngờ chị – em bạn mình đã chuẩn bị đồ ăn sẵn, lôi ra ăn, kêu mình ăn chung, làm ăn cũng kỳ, mà không ăn cũng không thể tự mua đồ ăn, vậy còn kỳ hơn. Vậy là được ăn gạo lứt đóng hộp, y như cốm vậy, ăn với muối mè.

Ăn xong thì nghỉ một lát, rồi bắt xe ngựa đi chơi. Giá 200k cho 1 lượt, 5 người chứ không rẻ, mà có 3 người à, nên phải rủ người đi cùng rồi share tiền. Kết quả, xem như 150k cho 3 người, vì phải chia lại cho người nài ngựa.

10291044_10204709101789504_6765809472207656865_n
Xe ngựa, by NLBT

Bình thường, thấy mình cũng tròn tròn, phải giảm cân suốt, vậy mà lúc lên xe ngựa mới biết mình chắc là người nhẹ nhất xe, haha, nên không được ngồi kế nài ngựa. Có đi xe ngựa 1 lát mà phải leo lên, leo xuống mấy lần để sắp xếp cho cái xe cân bằng.

1017043_10204709105109587_1289433848655376317_n
Xe ngựa vào rừng, by NLBT

Đi dạo trong rừng rất thú vị, còn gặp kiểm lâm, mang theo súng nữa, mình ấn tượng cảnh đó còn hơn cảnh mấy con cá sấu há miệng nằm phơi nắng. Nghe nói, buổi sáng trong rừng còn có cả chim, cả sóc nữa, nhộn nhịp lắm. Tính ra, với đứa thích thiên nhiên như mình thì đoạn đường ngắn này khá vui. Quên nữa, 2 người “quá giang” chuyến xe ngựa này là 2 chị gái, đi xe máy từ thành phố ra, vừa đi vừa tìm đường mà vô được Bình Châu, rồi sau đó lại tìm đường ra Vũng Tàu. Thấy hay hay, có 2 cô gái mà dám đi như thế….

Kết thúc chuyến đi ngắn ở Bình Châu, ra bắt Honda ôm đi tiếp ra bến xe Bà Rịa. Từ bến xe Bà Rịa về Vũng Tàu cũng mất cả buổi, ngồi xe tới ê ẩm mình mẩy luôn. Tới 5h hơn mới tới Vũng Tàu, nhìn cứ y như ở Sài Gòn, không thấy mùi biển gì cả. Lội bộ một đoạn khá xa mới tới được khu, gọi là chung cư 5 tầng. Đi Vũng Tàu bao nhiêu lần, lần đầu biết có khu chung cư này, biết đến những trường Cao Đẳng, Đại Học ở Vũng Tàu.

1622830_10204739917639881_4078044300018678212_n
Vũng Tàu chập tối, by NLBT

Khu chung cư này đặc biệt, tất cả các chung cư ở đây đều có 5 tầng. Căn mình ở cũng ở tầng 5, không thang máy, lội bộ lên, vô tới nhà, nhìn thì hơi shock vì nó như nhà trọ bình dân, cũng có máy lạnh, ở free thì vậy là ổn rồi.

Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi 1 lát, cả 3 đứa lên 2 chiếc xe đi ăn và đi chơi. Đầu tiên là ăn bánh xèo. Ghé đại vô 1 quán, không quá đông, bên đường. Nhìn chung, quán sạch sẽ. Bánh xèo miền Trung, nhỏ, rau nhiều, nước mắm để trong bình, ai ăn bao nhiêu tự rót, đồ chua để riêng, ai ăn thì lấy. Bánh xèo ở đây ăn lạ, không thể nói ngon hay dở, chỉ là khác vị mình ăn ở nhà. Có bánh tráng mỏng, đã ủ lá chuối để bánh mềm, dễ cuốn. Gói bánh tráng, rau sống, bánh xèo, chấm nước mắm, ăn cũng được. 3 đứa ăn 2 dĩa, 10 cái, 35k / dĩa / 5 cái.

Sau đó, qua quán – chỗ bạn học với em của bạn mình làm, ăn mấy món nướng. Có bạch tuộc nướng sate, gỏi củ hũ dừa – bao tử heo, sườn nướng. Nhóc bạn của em bạn mình khuyến mãi thêm món giò nghé (giống kiểu thịt nguội), với cơm áp chảo. Ăn no ứ hự. Đồ ăn cũng khá ngon. Món giò nghé thì không có gì đặc biệt lắm, chỉ như giò thủ thôi. Gỏi là ngon nhất, đương nhiên thôi vì gỏi là món mình thích, bao tử heo mình cũng thích, 2 món kết hợp mình càng thích. Còn bạch tuộc nướng sate thì khá là cay, một đứa như mình ăn cũng phải chê cay, ăn vài miếng lại phải xuýt xoa một lúc mới ăn tiếp được. Cảm nhận thêm là 2 nhóc rất gallant, gắp đồ ăn cho 2 chị suốt. Và nhóc bạn với em của bạn mình rất giỏi, lanh lợi, được vô trường dầu khí học, là tự thi vô chứ không do gửi gắm, còn được học bổng. Vậy mà vẫn bảo lưu đổi ngành. Sáng đi học, tối đi làm, làm quản lý, kiêm thu ngân ở quán. Thật lòng nể 2 nhóc này lắm.

10365823_857627767591581_1725925021082698836_n
Hải đăng Vũng Tàu

Ăn no nê xong, chạy xe lên hải đăng chơi. Ta nói, cảm xúc phiêu hết biết, cực kỳ YoMost luôn. Đường lên Hải đăng kiểu đường đèo quanh co khúc khuỷu, tối om, gió mát, đường hẹp.  Nói xui chứ lỡ mà lúc đó có bóng trắng lao ra chắc mình quăng xe luôn, hahaha. Nghĩ lại còn thấy ớn. Nhưng đúng là cảm giác rất riêng, chỉ một lần trong đời. Lên tới nơi, cũng có mấy xe lên giờ đó (hơn 9h). Đi vòng vòng ngắm cảnh, chụp hình. Đứng từ trên hải đăng, nhìn xuống biển, xuống thành phố Vũng Tàu lại là một cảm giác mới, gió biển phà vào mặt nhưng không thấy cái mặn của biển hay cái nhám xừ của cát biển, chỉ thấy cái lồng lộng của không gian. Có thể do xa quá, gió không đem hết được muối và cát của biển lên đấy; cũng có thể vì lúc đó mình bận hưởng cảm giác tự do tự tại, bận hít cái không khí đó, mà quên đi mùi biển trong nó.

Biển đêm, nếu ngắm tại bờ, chắc chắn sẽ rất đáng sợ, có nhiều thứ khiến mình phải rùng mình, nhưng ngắm từ trên cao lại khác. Biển chỉ là bóng đêm, thành phố cũng là bóng đêm, thuyền trên biển thì mờ ảo, nhìn không rõ. Lâu lâu, hải đăng quét ngang, ánh sáng chỉ vừa đủ để mình nhìn chứ chưa kịp sợ. Hơn nữa, chút phấn khích khi thòng chân xuống vực có lẽ lớn hơn nỗi sợ từ biển đêm, nên cộng gộp tất cả lại chỉ còn phấn khích và cảm giác tự do.

10710776_857627727591585_8353667543616223256_n
Phố biển, nhìn từ hải đăng

Lúc đó nhìn xa về phía chân trời, vẫn thấy bóng đêm phủ bờ biển, một màu tối đen, nhưng lại là màu đen rất cuốn hút. Lôi điện thoại ra chụp hình, chỉ mong sao có thể chụp lại khung cảnh ấy, nhưng máy không đủ tốt để bắt lại cái thần của cảnh vật. Khoảnh khắc đứng ở vách núi, không hề có lan can lại là một cảm xúc khó tả, những tưởng, bước thêm một bước thì có thể quên hết sự đời, nhưng lại nuối tiếc, cảnh vật đẹp thế, mình còn trẻ thế, sao lại trốn tránh cuộc sống bằng quyết định dại dột.

Đường cua lên và xuống núi mình có cùng cảm giác, đó là đang bay. Xe cứ kéo ga, băng qua những cung đường tối, cảnh vật cũng không nhìn rõ, không kịp để ngắm, để chiêm ngưỡng và mơ mộng, nhưng cái màn đêm đó, mình đang dần yêu nó chăng?

1014014_10204739917679882_2733575490439525340_n
Đường xuống núi, by NLBT

Cảm giác lúc lên đã phiêu, đã tối, lúc xuống còn đáng sợ hơn. Bóng tối phủ khắp nơi, gió thì lồng lộng, những tưởng nếu tay lái yếu, thật sự không biết còn đường về không, nhưng không hiểu sao cảm giác lúc đó ám ảnh mình kinh khủng. Đường xuống núi, chụp hình cực đẹp. Xuống chân núi hải đăng là bắt đầu chạy vòng bờ biển, vòng bãi trước, bãi sau. Gió biển thổi vào mặt mát rượi, đường vắng, xe ít, chạy vù vù, có cảm tưởng đang bay. Bất giác, muốn buông tay lái, rồi tới đâu thì tới.

Chạy vòng bờ biển, thấy sóng biển vỗ vào bờ, có đoạn còn là một bên bờ biển, một bên vách núi, cảm giác rất mạo hiểm, lúc đó chỉ mong có 1 mình mình trên đường thôi. Không hẳn là cảm giác của tay đua, nhưng muốn để bản thân được tự do tận hưởng không gian và tốc độ. Chỉ mong có thể chạy mãi, dừng hết mọi thứ, mọi người lại, chỉ bản thân chuyển động, chạy khắp thành phố để có thêm không gian. Đặc biệt là đoạn đến nhà hàng Lan Rừng, cảnh cực kỳ đẹp, dù chỉ một màu đen. Nhưng ánh đèn từ nhà hàng rọi lên những đầu sóng bạc dập dềnh từ khơi xa, lấp lánh, cuốn hút. Kết hợp với gió biển tạo nên cảnh trí huyền ảo, chỉ ở biển đêm mới có.

Kết thúc buổi tối ấn tượng, 3 đứa dắt nhau trở về nhà anh họ bạn mình; sau 1 ngày đi chơi mình mệt nhoài, về đến nơi, là lăn ra ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng, không trằn trọc gì cả.

———–

10670138_10204739916479852_7264310255506807709_n
Rạng đông, by NLBT

Mở mắt ra đã khoảng 6h, nếu mình nhớ không lầm. 2 chị – em kia vẫn còn ngủ, mình không nỡ gọi, vậy là 1 mình ra hành lang đứng. Tiếc cái là không biết đường ra biển, nếu ko, có thể dạo biển sớm 1 mình rồi. Nhưng đứng dòm ra cửa sổ cũng có thể thấy cáp treo, thấy núi có hải đăng. Ngắm cảnh 1 hồi thì 2 chị – em nhà bạn mình cũng dậy. 3 đứa sàng xê chuẩn bị, rồi ra khỏi nhà lúc 7h, kéo nhau đi ăn bánh khọt.

Tới quán bánh khọt, cảm nhận đầu tiên là quán quá đông, may là tới sớm nên vô được. Trong khi mình ăn thì quá trời người tới, phải xếp hàng lâu lắm.  Bên trong quán, có rất nhiều người đổ bánh, đổ liên tục mà cảm giác vẫn là cung không đủ cầu.

10511232_10204709112229765_4755678992846413396_n
Quán bánh khọt, by NLBT

Lạ, trên vách của quán toàn hình idols, các nhóm nhạc Hàn, không biết do chủ quán thích, nên hay mua báo có hình của mấy người này rồi dán lên hay do khách tới quán thích nên chủ quán mới làm vậy. 3 đứa được xếp vô bàn, chờ bánh lên. Uhmm, dù quán đông nhưng sắp xếp cũng có trật tự, ai vô trước có món trước. Bánh mới đổ xong, đem lên còn nóng hổi, trên mỗi bánh là 1 con tôm kha khá, gói bánh khọt với rau sống (đi Vũng Tàu chuyến này mình ăn rau sống hơi nhiều, hầu như món nào cũng có rau sống và rau khá tươi), chấm nước mắm ăn. Ý kiến cá nhân của mình là bánh khọt ở đây cũng bình thường thôi mà. Không có gì quá đặc sắc trừ việc bánh giòn và nóng do mới đổ, vậy mà sao khách tới quán đông quá thể, khó hiểu.

Ăn bánh khọt xong, ra khỏi quán, quá trời người vẫn đang xếp hàng trước cửa, chờ đến lượt vô ăn. 3 đứa lượn qua chỗ bán bánh bông lan trứng muối, ăn thử và mua mấy hộp đem về làm quà. Bánh cũng ngon nhưng hơi béo.

Ăn uống no nê, mua quà cáp xong thì alehap, ta đi chơi! Em của bạn mình dẫn đường, chạy xe tới chân núi có tượng chúa, gửi xe và bắt đầu hành trình leo núi. May là mình chỉ đeo 1 cái túi nhỏ, và đường lên núi cũng có bậc thang cả rồi, vậy mà leo vẫn còn hụt hơi, và may nữa là có người đi cùng, thúc nhau mà leo chứ không, với sức và ý chí của mình mà leo 1 mình dám bỏ cuộc giữa chừng lắm. Nhưng, quả thật, đường lên núi rất đẹp, mình cứ leo 1 đoạn lại ngồi nghỉ, thở dốc, khì khì luôn vì đuối quá mà.

10636059_857629637591394_5332078711773108505_n
Leo núi

Mỗi lần thấy cảnh nào đẹp thì mình với bạn mình lại lôi máy ra chụp.

10712737_857628697591488_7971322262456965802_n
Thánh tích trên đường lên núi

Leo lên cao, thấy ngoài khơi có mấy chiếc tàu lớn, theo cậu em trai thì đó là tàu cảnh sát biển.

10172641_857628230924868_1637458600089871872_n
Tàu biển ngoài khơi

10348390_857628270924864_7446336658820410446_n

Em trai thấy 2 chị cứ ngồi nghỉ nên luôn miệng nói “ráng lên tới nơi luôn nha”, cho nên sau vài chục lượt leo, nghỉ, và thở dốc, cuối cùng cũng nghe được câu “tới rồi 2 chị ơi” “ủa, sao lẹ vậy, em nhớ còn xa lắm mà”.

1385583_857629187591439_4264523051705702282_n
Tới đích

Haha, cuối cùng ta cũng chinh phục được đỉnh núi. Tới nơi, lại tản đi chụp hình, rồi ngắm cảnh, rồi ăn uống, nghỉ mệt. Đúng là đáng công trèo lên đây. Trên đỉnh núi, chỉ có 3 đứa, vắng và thanh tịnh. Cảnh nhìn từ trên cao vẫn là cảm giác lồng lộng, nhưng khác với cảnh ở hải đăng vì lúc này là buổi sáng, cảnh vật thâu tóm trong tầm mắt, có cảm giác làm chủ, lạ lắm.

10632662_10204709121670001_137770210630496152_n
Ngắm biển từ trên cao

Nghỉ ngơi xong thì lại xuống núi, mà đường xuống núi thì chả có gì mệt nhọc như lúc lên, khỏe re à. Cho nên mình nghĩ, cái gì cũng vậy, lên lúc nào cũng khó hơn xuống, nhưng thành quả đạt được khi leo lên luôn rất đáng, cứ như vừa làm được điều gì lớn lao lắm vậy. Xuống núi, thời gian cũng lỡ cỡ vì 3 đứa nghĩ leo núi mất nhiều thời gian lắm, không ngờ nhanh vậy.

10440972_857629670924724_6647165462848309025_n
Chụp linh tinh
10494751_857629397591418_4231007022155542107_n
1 góc phố biển

Vậy là không biết đi đâu nữa, đành chạy vòng vòng thành phố, rồi mình về phòng trước, 2 chị – em đi mua đồ ăn. Về phòng, mình leo lên lan can ngồi vắt vẻo, mở nhạc trong điện thoại thật to để nghe nhạc, ôi, nhiều lúc thấy mình thật bụi đời. Sau 1 hồi thư giãn, 2 chị em bạn mình mua về……2kg bò viên, tôm viên và cá viên, bún thịt nướng nữa. Vậy là bày ra chiên, sau khi chiên thì chế nước, bỏ gia vị mì gói vô làm lẩu, ăn với mớ đồ viên đó. Kết quả là no đến tràn họng, cũng còn hên là ăn có 1.5kg đồ viên thôi chứ lúc đó mà ăn luôn 2kg chắc lăn về. Sau đợt này, mình nghĩ cả năm nữa cũng không muốn ăn bò viên, cá viên.

———

10481883_857628267591531_4939066329090332159_n

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi 1 lát, chuẩn bị, rồi lết bộ ra đầu ngõ, chờ xe Hoa Mai tới đón về. Khoản 2h là lên xe, xe về hình như chạy nhanh hơn lúc đi, đến chợ Bến Thành lúc 4h mấy, rồi 3 chị em bắt xe bus về nhà. Kết thúc chuyến đi tốt đẹp, an toàn. Món mình nhớ nhất và muốn quay lại ăn là bánh canh Long Sơn ở Bà Rịa, còn nơi mình muốn đến là cái đền giữa biển vì đi Vũng Tàu mòn chân vẫn chưa lần nào ra đó. Ngoài ra, không có gì khác. Hình như Vũng Tàu không đủ sức hút, hoặc quá nhàm với mình rồi. Cũng có thể do chuyến đi không vừa ý lắm, nhưng vẫn vui.

–Diam–

Company Trip – Phần 3 – Lang Thang

Đã mất một ngày theo lịch trình tour, không thể phí cả ngày hôm sau nên mình cài báo thức từ 5am, chỉ để đi ngắm mặt trời mọc. Nhưng mãi đến 5.30am mình mới chui ra khỏi cái chăn dày cui, bỏ bà chị cùng phòng lại, lết thết ra biển vào lúc mờ sáng.

IMG_0598

Resort buổi sớm, cực vắng người, từ phòng ra đến sảnh, chỉ gặp có 1-2 người. Biển sớm mai lưa thưa, chỉ mới có nhân viên resort ra chuẩn bị dù, ghế cho khách. Mình chọn một cái ghế trống, trực chỉ ra biển, quyết phải mục kích bằng được lúc ông mặt trời ra khỏi giường. Cơ mà, chờ, chờ hoài, chờ mãi, chả thấy gì, trời thì càng lúc càng sáng. Trong lúc buồn buồn, mình giơ máy ảnh và ngắm được cảnh này: trăng khuyết.

IMG_0603

Thầm nghĩ, hay là do thời tiết âm u, mặt trời mọc rồi mà không thấy rõ. Chắc không có duyên nên đã từ bỏ ông mặt trời, leo khỏi ghế, mình lê thân ra biển.

Biển sớm khá…dơ, có lẽ do đêm qua có người ra bờ biển nhậu mà không dọn rác, và nhân viên cũng chưa kịp làm vệ sinh. Bãi cát ướt, và chẳng mịn như mình mong đợi. Trong lúc lang thang, làm phó nháy cho mấy bạn xinh xinh, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình xoay 180 độ, hướng về mé trái resort (chỗ hôm qua có thuyền thúng), thì “ô kìa, mặt trời kìa”

IMG_0604
Mặt trời vừa mọc

Máu nghệ sỹ lãng xẹt của mình trỗi dậy, dù chụp không đẹp thì nhất quyết phải chụp cảnh này. Mặt trời nhô lên từ từ, từng chút, từng chút, rồi tròn đầy thế này, không khác nào lòng đỏ trứng gà.

IMG_0606
Mặt trời nhô cao thêm 1 chút

IMG_0608

IMG_0612
Lòng đỏ trứng gà

Dù không được thấy mặt trời lên từ biển, nhưng thế này cũng an ủi. Có điều, vậy là biển hồ Tràm, không ở hướng Đông của Việt Nam, mà hơi chếch sao ta?

IMG_0614

Chỉ ít phút sau là mặt trời lên cao, cũng không ngắm, không chụp gì được, nhưng hãy còn sớm, chưa tới giờ ăn sáng, lại cũng chưa muốn về phòng, mình lại lội sang mé trái resort, chỗ có mấy bờ bao, tìm một chỗ ngồi. Nơi này cực yên ắng, không ai làm phiền, chỉ có tiếng gió biển và tiếng sóng, rất thích hợp để tĩnh tâm.

Ở đây, mình có dịp “giải ngố” cho bản thân. Trước giờ, sóng đánh từ biển vào bờ đã thấy nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy bờ bao chắn nước nên sóng bị đánh ngược từ bờ ra biển. Sóng từ trong ra, gặp sóng từ ngoài khơi vào, va nhau giữa biển, bọt tung trắng xóa; cứ như cảnh thu nhỏ của những ngày bão.

Chỉ ngắm biển thôi, cũng mất một lúc.

IMG_0619
Hoa muống biển.

Mình trở về phòng, pha ly cafe nhâm nhi. Dù ở chỗ ăn sáng cũng có cafe, nhưng uống ngay tại phòng có gì đó thú vị hơi. Chỉ là cafe gói, pha với rất ít nước và chút xíu muối, tỉnh người hẳn ra.

IMG_0626
Cafe sáng

Xong, đi ăn sáng. Buffet sáng khá hơn hẳn buffet tối cả về chất và lượng. Các món cũng đa dạng hơn: bánh mì, bánh ngọt, lagu kiểu Âu, phở, bánh cuốn, bánh ướt kiểu Á, đủ cả.

Ăn xong, còn 3 tiếng nữa mới đến giờ trả phòng, làm gì đây ta? Không biết xung quanh resort có gì vui, thế là, mình với chị cùng phòng thuê xe đạp, lòng vòng xem sao. (giá thuê: 70k / h, xe đạp gia đình, có thể chở 4 người; hic, xe gia đình chỉ có màu hồng, màu mình ghét nhất)

Cái dốc ở resort khá cao, thoạt đầu mình sợ té, định dắt bộ xuống, nhưng sau liều mạng, leo lên thả dốc xuống, và hura… một cảm giác rất chi là Yomost!!

IMG_0628
Thả dốc

Resort ở ngay đoạn ngã ba, nếu quẹo trái sẽ ra hướng nhà hàng hôm trước ăn trưa, nhưng đoạn này không có đường ven biển, không thi vị. Theo hướng trước mặt, đạp được 1 đoạn, đường rất nắng, chủ yếu là xe du lịch, chạy hơi ngán, 2 chị em quyết định, thôi, trở đầu lại cho an toàn. Kết quả, theo lối này, cây xanh rợp bóng, cỏ mọc ven đường, cũng không thua gì cảnh ở Đà Lạt hay trong phim Hàn Quốc.

IMG_0635

Thật ra, đoạn đường này khá ngắn, hai bên đường là địa phận của các resort lớn nhỏ, có nơi đã xây kín, có nơi trồng cây làm hàng rào, nhìn thi vị hơn hẳn.

IMG_0682
Resort bên đường

Chạy được một đỗi thì thấy ven đường có mấy biến báo “Ray River”, mình đã thắc mắc, “quái, sao có sông tên Tia nhỉ?” Lúc sau mới hiểu ra là khu vực sông Ray.

IMG_0638

Thú vị ở chỗ, trục đường ở giữa, bên phải là sông, bên trái là bờ biển, nhưng là biển của resort.

Dừng xe ven đường, 2 chị em lội qua 1 bãi cỏ, không sạch lắm nhưng chưa ô nhiễm như ở Sài Gòn để đến bờ sông. Thoạt nhìn cảnh này, dễ liên tưởng đến những bè cá ven Sài Gòn hoặc ở miền Tây.

IMG_0639

IMG_0644
Sông Ray

IMG_0641

Lục tung khu bờ sông, trở về chỗ cũ, thì may quá, cái xe vẫn còn. Đường quá vắng, chả ai lấy xe làm gì, hehe.

DSCF0908
Xe đạp hồng, by PNT

Tiếp tục đạp, chả mấy chốc là đến cuối đường; không biết phía sau còn gì khám phá không, nhưng đoạn này có resort đang xây chắn lại.

DSCF0903
Thong dong, by PNT

Vòng trở ra, hai chị em tạt vào một…. chả biết gọi là gì, không phải công viên, không phải resort bỏ hoang, đại khái, chắc là một công trình gì đó. Nơi này như một thung lũng nhân tạo, có lối đi vào hẳn hòi.

DSCF0957
Lối vào, by PNT
DSCF0958
Xe đạp hồng, by PNT
IMG_0658
Bậc thang dẫn xuống hồ

Trên phần dốc, cỏ phủ xanh, và có cả vài cây dương xỉ, trông xa xa cứ ngỡ đồi thông Đà Lạt cơ, và cả vài cây sứ trắng.

DSCF0961
by PNT

Ở giữa là một hồ nước lớn, giữa hồ là một đảo nhỏ, trồng liễu hay cây gì đấy. Dù tất cả đều là nhân tạo, nhưng nhìn hay hay. Lúc đó không nghĩ gì, nhưng giờ về xem hình, viết bài lại khiến mình liên tưởng đến khu mộ cổ??!! (ôi, trí tưởng tượng của mình! 🙂

IMG_0650
Hồ nước, ở giữa là đảo nhỏ

IMG_0648

IMG_0648

Lang thang ở đây một hồi, sợ trễ giờ, mình và bà chị vội quay trở ra, trên đường về còn kịp chụp vài đồi cát nhỏ, tiếc là không kịp giờ để leo lên đấy thám hiểm.

IMG_0685
Đường về

Kết lại là, chỉ một buổi sáng, lòng vòng nhưng thăm thú được nhiều thứ hơn hẳn so với ngày hôm trước. Phát hiện ra, khu vực hồ Tràm, còn hoang sơ, bên cạnh những resort đồ sộ vẫn có khu nhà trọ bình dân, thích hợp cho du lịch bụi giá rẻ. Hi vọng sẽ có dịp quay lại đây lang thang nhiều hơn.

–Diam–

Phần 1  Phần 2