Interview 1 – Thank God we did not meet each other!

Recently I have looked for a new job and indeed been interviewed by some companies, but the interview yesterday is the most dramatic one. The story began 2 weeks ago when I applied through Careerbuilder.vn – one of the trustful Job-boards in Vietnam to a job presented by JAC (JAC is a Headhunter agency). Hence, there is not much or even nothing about the company which I was applying to but I did like the responsibilities in the JD. After 1 or 2 days, a person from JAC called me to brief the company and ask for my general information (it is not a phone interview at all) and for a photo of mine. It is normal for recruiter to do that, so I just sent. The matter is that she (the Recruiter leader from JAC) re-called and asked me for another version of my photo (JPG, PNG…). That was the 1st time I am confused as there are many tools to snip or convert the photo, but I did by myself and re-send without any reply or confirm from her until my second reminder.

I may guess the result, yes I do not have a nice appearance and a bit lack of administration experience. Yet I believe I can perform well in the interview and in the job, at least if I have chance to talk to the Hiring Company. Therefore, I searched and added the CEO in Vietnam of that company via LinkedIn * and asked about this position. Don’t be surprised or shocked how I dare to do that 🙂 . Opportunities will not fall from the Sky; we must create or chase for it! Thanks to my previous jobs, I learnt that and learnt to be confident with the Top Seniors of a company. Thank God, I contacted the company and got reply with more details to apply. The day after that, JAC called me one more time to check and invite me for meetings with JAC and with the company with the reason “even you are lack of administrative experience, you are very proactive”.

On the meeting with JAC, besides a short conversation in English to brief my working experience, she just advised me to change my appearance for the interview. This is the 2nd confusion for me. I understand how important the outlook is, but abilities and performance are more important, aren’t they? In any official interview, I will be nicer and more formal than usual but wish to still be myself as interviews should be the chance for interviewers and interviewees know each other instead of lying each other. Hope that I am not too wrong for this thought.

I had the interview invitation via email with all venue, time, contact people. The drama starts right after I prepared for the interview. First, it rained extremely heavily. I was “God, is it the bad signal or warning from you?”. Yet, being stubborn, I still came. As soon as I parked my motorbike, got in the building, I felt so weird but not yet recognized the matter until looking down and… Oooopssss! What the hell is it. My shoes!!! WHERE IS THE RIGHT HEEL?! A guard gave it back to me, oh my god, too ashamed! What could I do?! I kept it in the bag, acted like normal and came to the right floor for interview. But, yes, one more “but” in my 5 minutes. The receptionist told me that company had moved out from the building 2 WEEKS AGO. Ok, that time I was really out of mind, my brain was out of electricity. For sure, this is THE FIRST AND MOST RIDICULOUS CASE I have ever faced for my “interview career path”. Hope I will never face any other similar case. Breathing in and out 3 times deeply, I called JAC and you know what? She (the one in contact with me) has no idea about the movement. She let me to hang off and figure out the matter. She called me back and said “Diam, they are moving to District 2, can you come there now”? (The address for the interview is in a building in District 10. Not too far, but I refused. I did not have enough energy for that! Finally, the meeting was re-scheduled this morning in a coffee shop.

On the way back home, I thought a lot. Missing address is not a very big big deal, it is just a drama in my life (everything relates to me cannot be normal). Maybe, it is not her fault, neither mine nor the company. The company just moved and did not inform her or updated new address on their website (for me to check). However, if somehow the company and the recruiter evaluate and expect a nice appearance candidate, it should not be me. Moreover, knowing the company’s main service confused me another time, but I hoped the meeting may change my mind. Plus, the application process is too dramatic. Finally it was not like that. All together, I decide withdrawn my candidature for this position, re-charge my energy and look for another opportunity. Wish me luck!

(*) The company is Emurgo (A start up block-chain company). I hope to work in start up company, but block-chain is a big concern for me. I am not that brave! Wish the company continuous development, but without me in the team. Thanks, God, we did not meet each other and stop at the line!

 


Phỏng vấn 1 – Tạ ơn trời phật mình đã không gặp nhau!

Gần đây, mình bắt đầu tìm một công việc mới nên có cơ hội phỏng vấn với vài công ty, nhưng không buổi phỏng vấn nào kịch tính bằng chiều ngày hôm qua. Câu chuyện này, phải bắt đầu kể từ 2 tuần trước, khi mình apply 1 job do JAC (1 công ty cung cấp dịch vụ headhunt ở Việt Nam đăng tuyển) thông qua trang Careerbuilder. Do apply thông qua dịch vụ headhunt nên trên thông tin tuyển dụng hoàn toàn không có thông tin về công ty cần tuyển, nhưng cảm thấy hứng thú với bảng mô tả công việc cũng như đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng nên mình vẫn apply. 1-2 hôm sau, mình nhận được cuộc gõi từ JAC để giới thiệu sơ về công ty (mình chỉ được biết công ty nhỏ, làm về dịch vụ IT) và hỏi 1 tấm hình của mình để gửi sang công ty đó. Chuyện recruiter cần hình rất bình thường nên mình vẫn gửi. Nhưng vấn đề là mãi chiều cùng ngày, chị recruiter ấy gọi lại và yêu cầu mình gửi hình với định dạng khác (JPG, PNG…). Oh, chuyện gì vậy nhỉ? Có rất nhiều app và công cụ hỗ trợ cắt hình (vd: snipping) hoặc chuyển đổi file rất đơn giản và nhanh chóng sao, nhưng mình vẫn gửi lại hình mà không nhận được bất cứ xác nhận nào cho đến lần hỏi thăm tiếp theo.

Thật ra, bản thân mình đã dự liệu kết quả không khả quan vì ngoại hình không sáng và ít kinh nghiệm công tác admin. Nhưng rất tự tin là chỉ cần được phỏng vấn và nhận việc vẫn sẽ làm hết mình và hoàn thành tốt công việc, chí ít mình cũng cần một buổi gặp mặt công ty để có hiểu nhau và có kết quả rõ ràng hơn. Thế là mình tự tìm công ty* và add LinkedIn anh CEO ở Việt Nam của công ty đó để hỏi về vị trí này. Bạn đừng ngạc nhiên sao Diam dám làm vậy 🙂 . Đơn giản thì cơ hội không từ trên trời rơi xuống mà bản thân mình phải tạo hoặc đuổi theo cơ hội. Đó là điều mà Diam đã học được nhờ 2 công việc trước đây. May mắn, mình nhận được phản hồi và hướng dẫn để apply. Sau khi mình apply trực tiếp như vậy, JAC liên hệ mình 1 lần nữa để sắp xếp lịch hẹn với lý do “dù em thiếu kinh nghiệm admin nhưng rất chủ động nên cọng ty muốn gặp em)

Trong buổi gặp với JAC, trừ 1 đoạn đối thoại rất ngắn bằng tiếng Anh nói về kinh nghiệm làm việc của mình, hầu hết thời gian, chị recruiter cho mình lời khuyên về goại hình và cách thể hiện trong buổi phỏng vấn. Điều này làm mình hơi e dè. Bản thân Diam hiểu, ngoại hình rất quan trong nhưng năng lực và cách làm việc phải quan trọng hơn chứ, không phải sao? Hay Diam hiểu sai? Trong mỗi buổi phỏng vấn, Diam sẽ thể hiện mình chỉnh chu và lịch sự hơn thường ngày nhưng vẫn mong muốn là chính mình bởi lẽ phỏng vấn là gặp gỡ trao đổi để nhà tuyển dụng và ứng viên hiểu nhau hơn và cân nhắc làm việc cùng nhau thay vì thể hiện con người quá khác của mình chỉ để hoàn thành buổi phỏng vấn. Hi vọng suy nghĩ này của Diam không quá sai!

Diam nhận lịch hẹn phỏng vấn với đầy đủ thời gian, địa điểm, và tên người liên hệ thông qua email. Buổi phỏng vấn bi hài kịch của Diam bắt đầu từ lúc chuẩn bị này đây. Chiều qua, trời Sai Gòn mưa dông rất to cứ như thể ông trời đang cho Diam 1 điềm xấu hay cảnh báo Diam gì đó. Nhưng vốn cứng đầu và đã xác nhận, Diam vẫn cố chấp đi phỏng vấn. Ngay khi từ bãi đậu xe, vào đến tòa nhà, mình đã thấy có gì đó không đúng nhưng chưa nhìn ra vấn đề ở đâu cho đến khi cuối đầu xuống thì…Oooopssss! Trời ơi, cái gì vậy nè! CÁI GÓT GIÀY BÊN PHẢI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI?! Nhìn ngó xung quanh thì có 1 anh bảo vệ nhặt được đưa lại cho Diam. Hic, đừng nghĩ như cổ tích, đó là lúc xấu hổ gần chết chỉ mong có cái lỗ chui xuống thôi). Không còn cách nào khác, Diam đành phải, bỏ cái gót giày vào giỏ, nhón 1 chân, xem như không có gì xảy ra, hướng đến thang máy, đi lên phỏng vấn. Nhưng, đúng vậy, đây là cái “nhưng” tiếp theo chỉ trong vòng có 5 phút. Lễ tân báo với Diam 1 câu xanh rờn, đúng là có công ty này, nhưng đã dời đi khỏi tòa nhà được 2 tuần rồi. Ok, ngay lúc đó, người hoàn toàn đơ và não như bị cúp điện, không suy nghĩ được gì. Chắc chắn đây là TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN VÀ QUÁI GỞ NHẤT trong lịch sử phỏng vấn và đi phỏng vấn của Diam. Hi vọng sẽ không gặp bất cứ trường hợp tương tự nào nữa. Hít thở sâu 3 lần, bình tĩnh lại, Diam lấy điện thoại gọi lại cho JAC và bạn biết sao không? Chị recruiter liên hệ với Diam cũng hoàn toàn không biết chuyện công ty đã dời đi nên xin vài phút để tìm hiểu tình hình. Khi gọi lại, chị nhắn Diam dời điểm phỏng vấn ra quận 2 và yêu cầu Diam đến đó ngay lập tức. (Lúc này Diam đang ở 1 tòa nhà ở quận 10), con đường không xa lắm, nhưng Diam từ chối cuộc hẹn  xét trên hoàn cảnh và tâm trạng bản thân lúc bấy giờ. Cuộc hẹn được dời lại vào sáng nay tại 1 quán cafe ở quận Thủ Đức.

Trên đường về, Diam đã suy nghĩ rất nhiều. Lầm địa chỉ không phải 1 vấn đề quá lớn, nó chỉ đơn giản là 1 chuyện bi hài kịch không tưởng phải xảy ra với Diam (chuyện xảy đến với Diam chẳng mấy khi bình thường). Đây không phải lỗi của chị recruiter, của công ty hay của chính mình. Chỉ là công ty dời đi quên báo với chị và cũng chưa kịp thay đổi thông tin trên website (nên khi mình kiểm tra thông tin điểm hẹn vẫn đinh ninh mọi thứ sẽ ổn). Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh, nếu công ty và recruiter mong 1 ứng viên có ngoại hình sáng, đó không thể là mình. Thêm nữa, mặc dù mình thích công việc, nhưng dịch vụ kinh doanh của công ty ít nhiều khiến mình e ngại. Mặc sù đã hi vọng, buổi phỏng vấn có thể thay đổi suy nghĩ của đôi bên, nhưng nó vẫn không diễn ra như mong đợi. Cuối cùng là quá trình ứng tuyển quá bi hài. Gộp chung tất cả, Diam quyết định từ chối vị trí này, dành ngày cuối tuần nạp năng lượng cho mình và tiếp tục tìm việc. Hi vọng may mắn sẽ đến và Diam sớm tìm được công việc phù hợp!

(*) Công ty Diam Diam ứng tuyển là Emurgo (1 công ty Start up về block-chain). Mặc dù Diam rất thích và hiện tại tìm việc tại vài công ty start up nhưng lĩnh vực block-chain dù đang rất hot lại không an toàn cho Diam. Diam không liều lĩnh và can đảm được đến thế. Có lẽ công ty sẽ có những phát triển tốt đẹp hơn về lâu dài chỉ là không có Diam tham gia và đó. Tạ ơn trời phật, vì chúng ta không gặp nhau, để Diam suy nghĩ lại và dừng cương kịp lúc!

 

 

 

 

Advertisements

Traveling moment – Singapore impression

What comes to your mind first when hearing “Traveling moment”?

For me, it is the time during your trip when I feel so amazing. And, yes, I got that one for the visit China Town, Singapore.

There were 4 of us, from Thailand, Indonesia, Japan, and Vietnam. We asked a guy, who might be a seller in China Town the direction to any well-known Laksa in the Town. He was “Oh hm, what are you talking about” at first when seeing and listening to all 4 of us. Then, he smiled and showed us the direction easily but poor us, we were not able to find the shop.

At the of the conversation, he asked:

  • So where are you from?
  • Well, we have Thailand, Indonesia, Japan, and Vietnam

He repeated, Thailand, Indonesia, Japan and Vietnam. Kindly smiled and he said:

Sah wah dee khaa, Terima kasih, Arigatou gozaimasu, Xin chao, palm his hand and smile again.

4 of us were like:

  • What amazing thing you have done?

The kind comes in our heart and surprise and enjoy out thanks to just only few words.

How kind he and how funny our trip is!!

Thank you, stranger in China Town from 4 of us, you made our trip more interesting and presented an impressive imagine of your country – Singapore!

Hello the World!

Hey Diam, How rustic you are!

28 years being in the world; finally, you are travelling abroad!

Arriving Perth after 12 hours moving and tired nearly die, I am still alive

Wishing back to you once, the peaceful City; but should be in your Spring, not freezing in the Winter like this time

IMG_4086img_4132

Good bye, Archetype!

Hi Archetype,

Coming to you is a surprise.

Leaving you is another tough decision but seems a “must do” for me.

I will miss myself – Diam – Archetype version thanks to all challenges and “heart attack” days with you.

Bye, a memorable part of my life!

Viết cho người cao cao – For a tall person

Hơn 1 năm trước, văn phòng đối diện có 1 người cao lắm vào ngồi. Thoạt đầu chỉ làm việc qua email, dù văn phòng cách nhau có chừng chục bước chân. Chưa 1 ai hẳn hòi giới thiệu mình với người này. Không rõ từ ngày nào bắt đầu nói chuyện; chỉ nhớ, lần nào cũng thế, hoặc là người cúi xuống hoặc mình phải nhón chân, do bản thân cao hơn thắt lưng người ta có 1 xíu.

Đối với nhiều người trong văn phòng, chỉ là có 1 người cao cao , tóc bạc bạc hay đi ra đi vào, thi thoảng gật đầu 1 cái, ký mấy giấy tờ quan trọng, nói vài câu trước mấy buổi tụ tập ăn uống. Vậy thôi!

Tư thái thong dong toát ra từ phong cách, dáng đi, cách nói chuyện, cách khiến mọi người bình tĩnh trong công việc, cách hòa hoãn, gắn kết mọi người, nghe từ nhiều phía trước khi có quyết định và cách xử lý. Người cao cao lúc nào cũng điềm đạm, trấn được mấy “Trương Phi” văn phòng, hạ nhiệt tranh cãi và có mấy câu đùa rất duyên “mọi việc đều trong tầm kiểm soát, phớ không?”

Là chân chạy việc vặt trong văn phòng, bản thân đôi ba lần được làm việc với người cao cao này đây. Mở đâu mỗi cuộc nói chuyện, luôn luôn là “chào buổi sáng / trưa/ chiều/ tối”. Người cao cao chỉ đưa quyết định và ký giấy tờ quan trọng nhưng cũng chả ngại lui cui ở cái màn hình nhỏ xíu, chỉ bảo việc admin cho 1 đứa gà mờ như mình.

Nhưng, người cao cao ở đây cô độc quá, lèo lái 1 con thuyền như vầy, không dễ, ai cũng rõ, nên ra đi là chuyện không ai ngạc nhiên. Bất quá, buồn khi người tử tế ra đi là khó tránh khỏi.

Vậy mà, trước khi đi, người dọn dẹp văn phòng, còn đem món quà nhỏ cho chân chạy việc. Mẫu gốm sứ hình đôi giày, làm thủ công, quà lưu niệm trước khi đi. Chắc không có cơ hội được chạy việc cùng văn phòng nữa, chúc người ra đi mọi sự tốt lành, công việc như mong muốn và cuộc sống bình an.


More than 1 year ago, a tall person have occupied the opposite office. At first, emails is the only means of communication although we were just about 10 steps away. Have never been official introduced to the person, I cannot remember when was our first meeting. Being a little bit higher than the person’s waist, in any conversation, either the person must bend or I have to tiptoe.

For many people, there is just a tall person at tall person standing at a high level, grey hair, sometimes coming in and out the office, bowing to others, signing important document, saying some words before team-building activities. That’s all!

Leisureliness can be seen easily from his style, speed, speeches, words to calm people down, gathering colleagues, listenings to all sides before deciding or solving a problem. Thanks to that ability, he can “air-condition” the office even cool down “Hot” office guys and conflicts. Especially, his trademark sentence to keep in mind ” Is everything under control?”

Being a little assistant, I have had chances to work with and assist him few times. To open any conversation, he always “Good morning/ noon/ afternoon/ evening” to me. If you have ever known how invisible the assistant is in the office, you will see how respectfull his words are. Even being a high person, he has no hesitate to guide administrative works on a super small and old desktop to an amateur like me.

Yet, it seems he is too lonely and isolated in this kind of Group and Offices, leading all stuff and staff is much more than difficulty, so leaving is, of course, an expected decision. However, when such a kind person leaves, sad is understandable.

Moreover, cleaning up the office before the last date, he finds a souvenir – a handicarft from his country, a ceramic pair of shoes to offer to the little assistant.

Coming back to be colleagues in the same office one more time is impossible, then I will not wish it. Anyway, hope and wish the leaver all good things, successful career and safe life.

Baking

Once upon a day, wondering “Diam, are you clever?” “What can you do?”, “Can you cook any eatable thing? 🙂 I booked a baking class but forgot to notice the bakery’s name. Then, joining that class, I finally made “Nama Choco” and another classmate took photos of my Nama Choco to post to on facebook. Well, well, I must admit after that day, I discover my new bobby: baking!!!

So amazing to know!

Then, a Birthday cake for a friend. It is not nice, I should say, but ok. It’s a very good first try, isn’t it?

wp_20170722_13_03_35_pro.jpg

Am I addicted? I even bought a Mini – Stir Egg Machine for myself and after few times, I made a flan-choco sucessfully.

WP_20171104_20_58_53_Pro

Dear Mom, Dad and Sister, I am so sorry to make you fatter by my cakes ❤ . However, it is really an interesting hobby and baking is very great for me to relax after stressful days. Hope that I don’t transfer my stress to your belly 🙂 .

One of target for my New Year is “Making different cakes for each of your Birth Day”. Love you all.