Mar

Hello Mar! It’s nice to see you one more time, but you know what? … I actually don’t really want to meet you that often because indeed you just remind me I am getting elder. Ok, just kidding. Anyway, thank you for coming yearly to remind all people my presence.

Thank you all my beloved ones who still remember and warm my month

And Mar, are you the good-bye month? Good bye to my very first leader, to my most memorable manager were two in Mar! This year, one more time, another good bye to a (yup, sorry I still don’t know which adjectives to use here) guy.

Hey there, I am not sure if you can get this message or not, but anyway, I was shocked and am sad that you are leaving, but it is life. Hence, enjoy your life and be success!

Advertisements

Gỗ và Nước Sơn

Nhìn xấu ha? Có mấy chữ trắng mờ mờ trên cái nền đen thui của cái ly có phần gồ ghề. Ừ thì cái ly không lấy chi làm đẹp này là cái tự tay mình hì hụi hơn 3 tiếng đồng hồ trong một sáng được nghỉ phép làm thành.

wp_20190120_22_32_46_proKhông bắt mắt, lem luốc xíu, vằn vện xíu, nhưng đến 90% là handmade mà mình đảm bảo về chất lượng gốm và màu men nung, không màu linh tinh, không sao nhái copy. Ấy vậy mà, xã hội trừ mình ra, không biết có được bao nhiêu người quan tâm vấn đề này.

Còn cái này?

Mặt rổ, xấu xí quá ha? Tác phẩm khác của mình nữa đó! Hoàn toàn không hóa chất, không phụ gia linh tinh, tự tay cân, đo, đong, đếm, đánh trứng, ray, trộng bột, đổ khuôn rồi nướng. Sau khi hư vài ổ mới được thế này. Nhận xét á, ai ăn rồi đều nói, nhìn hong đẹp mà ăn thì được, vừa miệng, không ngọt gắt, yên tâm do chắn chắn không hóa chất, nhưng làm đẹp xíu nữa hay hơn.

Ừ thì xã hội bây giờ mà “đẹp là được”

Thời bây giờ, bước xuống phố là thấy:

“Tuyển dụng

Yêu cầu A, B, C, D

Ưu tiên: người có ngoại hình” (Ý là ám chỉ ngoại hình đẹp, chứ ai mà không có ngoại hình) – In đậm và gạch chân

Lướt tin tức, cả báo mạng lẫn báo giấy, đều tràn lan các “Hot boy, Hot girl, Rich Kids”. TV thì đầy các mẫu quảng cáo, phim ảnh của người nổi tiếng, chân dài, da trắng, môi hồng cười duyên.

Chợt nhận ra và tự hỏi, còn những con người kém sắc, da không trắng, răng không đều, dáng không cao, tự ti hay khiếm khuyết, ho đang ở đâu? Có chỗ đứng nào cho họ trong xã hội này?

Người ta chăm chút cho ngoại hình của không chỉ chính mình mà còn cho cả phụ kiện ngoài thân. Thời bây giờ, còn bao nhiêu người vui lòng với xe số? Tay ga không chỉ tiện mà còn sang và bắt mắt. Điện thoại phải “lên đời” thường xuyên, tuổi đời 1 cái điện thoại không quá một năm để còn bắt kịp xu thế… Đời nó còn thế đời người còn làm sao?

Hình như để bảo vệ rừng, người ta không còn cần đến gỗ, chỉ chăm chăm vào nước sơn.

Kể cho vui, chuyện nước sơn với gỗ:

  • Nghề nhân sự, lắm khi thẹn với lòng vì thâm tâm rất rõ ứng viên A hơn hẳn ứng viên B về học vấn, về kinh nghiệm, nhưng lại thua “mức độ phù hợp” âu chỉ vì A không sáng, không xinh, không nhỏ nhẹ bằng B. Chuyện rành rành là thế, nhưng vẫn quyết cho A một cơ hội. Mình tính sao bằng sếp tính. A không đậu như lẽ hiển nhiên. Dù đã đoán trước nhưng lòng cứ áy náy, tiếc hùi hụi.
  • Đành là ai cũng thích sẽ thích xe tay ga vì dễ điều khiển hơn xe số, mà có ai nghĩ xe số nhẹ hơn xe tay ga, dễ kiểm soát hơn chưa a? Nếu là người được chở, ắt nhiều người thích ngồi sau tay ga, ừ thì vì nó sang mà, đẳng cấp tăng thêm 1 (vài) bậc. Thế mà, với “người trong viện bảo tàng”, một chiếc WaveS bình thường, sạch sẽ, được lái bởi một tay lái vững chắc, điềm đạm, vẫn yên tâm hơn mấy PCX, AB lượn lờ khắp phố, leo lề, vượt đèn đỏ, và tai nạn chực chờ bất kể lúc nào.
  • Cách đây vài năm, tình cờ được ngồi sau 1 chiếc WaveS, dù là lướt đường đèo, hay dạo quốc lộ đương đêm vẫn an tâm lắm.
  • Cũng cách đây nhiều năm, cũng người lái WaveS từng nói, AB làm gì, cả trăm triệu một chiếc, để tiền đó có phải hơn nhiều không
  • Cũng cách đây nhiều năm, cũng người lái WaveS từng nói, người có không xinh mà tốt bụng, nhìn lâu ngày thành quen, vẫn cứ thấy xinh. Xinh quá mà làm gì, giữ thôi đã mệt! Xinh quá mà làm gì, thêm vài năm nữa, còn xinh được vậy không?

Có lẽ, người đồng chí hướng, cùng quan điểm mới nói được vậy. Dù thật lòng hay không, vẫn vui khi đâu đó có người còn nhìn nhận gỗ. Gỗ ấy mà, càng ngày cảng quý và hiếm, phải chăng nước sơn sắp ăn mòn hết gỗ rồi?

 

 

 

Tháng 12 bận rộn

Dường như mấy tháng cuối năm vội vã quá, bù lại cho đợt hè – thu thong dong, nghỉ ngơi, du lịch và chẳng làm gì gì cả. Nếu tháng 11 vụt trôi với nhiệm vụ cho công việc mới ở một nơi hoàn toàn mới thì tháng 12 lại bay nhảy với nhiều dự định cá nhân.

Tháng 12 mở đầu với các dự định và hoạt động cho Help Portrait – một dự án ý nghĩa và bản thân vẫn hi vọng sẽ còn gặp lại thêm nhiều lần nữa. Đơn giản, đây là một dự án cộng đồng, được gặp nhiều người hơn, những con người không giống mình, và làm những điều có ích hơn, vui vẻ hơn.

Thứ 7 đầu tiên của tháng 12 là đợt training cho Help Portrait, toàn là người lạ. Gặp được Leader là người Bali đến từ miền Tây (ý là anh ấy là người Bạc Liêu). Người tài năng, vui tính thành ra bản thân chỉ mong sao có thể tuyển anh ấy về cùng công ty mình hay con bé Spy nhà này quen được người tốt như anh ấy. Hi vọng một chút cho công ty và bạn bè cũng không có gì sai mà, nhỉ? Rồi chị B, người con gái có nụ cười vừa duyên vừa lạ, người tâm huyết với những hoạt động tình nguyện và những chuyến đi. Có lẽ, mon men đâu đó trong tâm trí là mơ ước khi mình ở tuổi chị, vẫn giữ được tâm thế như chị lúc này vậy. Một người đặc biệt khác nữa của buổi training hôm ấy là một người mẹ đơn thân, tham gia vào nhóm truyền thông. Chị tươi tắn, nhìn trẻ hơn cả mình và hẳn là trẻ hơn tuổi thật rất nhiều dù những gì chị đã trải qua không hề đơn giản. Kết thúc buổi gặp mặt là bữa trưa nhẹ nhàng ở quán chay gần Việt Nam Quốc Tự – một nơi nhiều kỷ niệm với Hufliter khoa du lịch. Một cuối tuần nhẹ và ấm áp.

Thứ 7 lần thứ 2 của tháng 12 là D-day của sự kiện. Ui chu choa là mới, mới cả những người xung quanh và mới cả với những công tác xã hội thế này đây. Dẫu toàn lạ người lạ, nhưng chỉ cần là chiếc áo đó, thẻ tên đó, nhóm đó, dường như có cái gì thân quen lắm. Gặp ai cũng chào, gặp ai cũng cười, và xăng xái cho một mục tiêu chung: chụp, chỉnh và in được thật nhiều hình đẹp cho những con người xa lạ. Nhiều lắm những câu chuyện người phương xa đưa con đến chữa bệnh, vật vờ đã lâu mong ngày về. Có chút chạnh lòng mỗi khi thấy trẻ con tay chi chít mấy vết kiêm lấy máu, tay chân hay cả đầu quấn băng gạc trắng. Có bé còn phải đeo bình oxi mà vẫn mong có cho riêng mình một tấm hình Noel. Một chút đau lòng và nghẹn lời mỗi khi trò chuyện với người nhà các bé, nhất là khi nghe được những câu như là “Ba nó bỏ nó rồi”, “Mẹ nó lấy chồng khác” , “Giờ nó ở với tui, được bữa nào hay bữa đó”, sao mà nghẹn lời. Vốn từ đã dùng gần 30 năm dường như cũng không đủ để nặn ra một câu an ủi vào những lúc ấy. Có đi, có thấy, có gặp, mới có biết cuộc sống này còn nhiều lắm những người không may. Giáng sinh về không có nghĩa mọi người đều có quà, đều được đầm ấm. Một túi cơm chay nhỏ, ai đó xin được, chia lại cho nhóm mấy bạn trẻ tình nguyện thôi, thế mà cứ ấm lòng người nhận, tủm tỉm cười suốt.

48361728_10218248856194339_7296253746244222976_o

Credit: Thanh Truc

Dẫu biết rằng vẫn có những người ham vui, hay có lẽ ham cả quà, bánh kẹo nữa, nhưng tâm họ không quá xấu. Nghĩ thế cho lòng bớt nặng, để thấy rằng một ngày thứ 7, mình đã sống nhiều hơn những thứ 7 khác, thấy và cảm nhận nhiều hơn, cho bản thân được gần với con người hơn và bớt suy tư về những thứ xung quanh mình.

 

48358589_2469035023113564_2247838939010301952_n

Credit: Thanh Truc

 

(Đồng thời còn gặp thêm vài người mới, không biết có duyên thành đồng nghiệp mới hay bạn bè mới hay không, nhưng hóa ra người tốt và người tài vẫn còn nhiều lắm, quanh ta thôi)

Cuối tuần tiếp theo, đông đã về gần lắm, là dịp mà người người, nhà nhà túm tít hội quân Đà Lạt. Nghe nói cuối tháng 12 có liveshow gì đó, nhưng không quan tâm, lại thêm tính tình bướng bỉnh cùng một hội khó ở; thế là dắt díu nhau lên phố Hoa sớm 1 tuần.

Cảm giác đi máy bay một mình, tiếp viên hàng không mang thêm phụ kiện gạc tuần lộc và nón ông già Noel, trên máy bay là nhạc “Last Christmas” với “Feliz Navidad” rất là sảng khoái. Và cảm giác khi máy bay cất cánh mới chừng 10 phút, người ta vẫn còn mơ mơ màng màng, phi công chợt thông báo “Chúng ta còn cách Đà Lạt 100km nữa, mời quý khách về vị trí, chung tôi chuân bị hạ cánh” mới ôi chao là tuyệt vời.

IMG_4512

IMG_4587

Đà Lạt, mình lại gặp nhau sau 3 năm dài xa vắng, Đà Lạt có nhớ thương gì mình không mà chào đón mình hoành tráng thế? Đón người quay lại sau 3 năm dài là một trời xanh trong, gợn chút mây trắng nhẹ, gió hanh hanh mát và vẫn cái nắng lạnh quen thuộc ấy. Tưởng chừng sẽ có vài ngày đẹp trời vi vu thăm cảnh vật xưa. Nào ngờ, có lẽ Đà Lạt dỗi hay hờn giận, ấm ức gì mà thút thít suốt mấy ngày mình ghé lại, mưa lúc tạnh, lúc tan, dầm dề không dứt, nên cả phái đoàn chỉ còn biết ăn và ngủ. Đợt này mà tăng cân là lỗi tại Đà Lạt đó nghen!!

IMG_4719.JPG

Bão táp hơn là sau 3 năm không ghé lại, đã không kịp cập nhật tình hình, rằng thì là mà Đà Lạt bây giờ rất hot, đến độ, muốn lên Đà Lạt mà vẫn muốn về Saigon, thì vé về phải đặt từ khi còn ở Saigon mới là phải đạo. Cả hội người khó ở, ngáo ngơ, thiếu chút nữa đã không có xe về Saigon.

Hậu quả của mấy tuần ăn uống, vui chơi, khám phá vô tổ chức là tình trạng ho hơn cả Kiki của  những ngày cuối tháng. Đến mức phải đi nội soi mũi – họng. Kết quả bất ngờ là phát hiện bản thân có đủ thứ bệnh hết trơn, kèm thêm di chứng mất tiếng. Thành thử, đã chuyển sang giai đoạn nói chuyện bằng giấy và viết. Thiết nghĩ, có nên nhân dịp này đi học 1 khóa thủ ngữ, vừa phòng hờ, vừa thêm màu sắc cho thanh xuân của chính mình chăng?

Biến số – Factor X

Ngày còn đi học, môn toán luôn có câu tìm x. Về cơ bản x là một biến số được đặt vào hoàn cảnh nhất định và cần một quá trình để tìm được x. Trong cuộc sống, biến số này xuất hiện khá thường, chỉ khác là không có bất cứ công thức nào để tìm x trong cuộc sống của mỗi người.

Mười năm trước, (đời người được bao nhiêu cái mười năm? – nghe hơi ghê ghê!) Huflit là biến số lớn xảy đến và ảnh hưởng sự nghiệp mấy chục năm về sau của mình. Huflit ngày đó chỉ là một trường đại học tư, mới thành lập chưa đến 15 năm, không tiếng tăm. Thế mà, bao nhiêu đời sinh viên ra trường, bao nhiêu tên tuổi dần được tạo dựng đã phần nào khẳng định tên tuổi cho chính Huflit. Bản thân đã từng buồn bao vì Huflit bao nhiêu thì bây giờ lại càng tự hào bấy nhiêu khi công khai mình là con dân Huflit. Yes, I am a Hufliter.

Đâu đó, 3 năm trước, đưa ra một quyết định đột ngột: một mình, khăn gói đi Đà Lạt 5 ngày, không bạn bè, không thân thích, không quen biết ai cả. Tự đi, tự check-in, tự book tour, tự ăn uống, tự tham quan, chụp hình, quyết tâm dành hẳn 5 ngày chỉ sống với một mình mình. Thế rồi, lại một biến x xảy ra. Ai mà ngờ, trong lúc không còn lựa chọn khác, đã tìm cho mình một người đồng hành suốt gần 2 ngày. Cùng một người xa lạ, rong ruổi khắp các con đèo Đà Lạt, ngược lên thung lung Vàng, vòng vèo đến Ma Rừng Lữ Quán, chật vật xuống Thác Voi, cà kê bánh tráng nướng Hoàng Diệu, thơ thẩn cà phê Bích Câu bàn chiều lập nghiệp. Chiều muộn vẫn run lập cập, nhảy tới nhảy lui qua mấy bậc ruộng dâu bên Thánh Mẫu. Gần nửa đêm còn dạo bờ hồ Xuân Hương, dong xe ra khu nhà lồng, đường về như độc hành trong cái lạnh 18oC của phố Núi. Một biến số hoàn toàn không đoán trước được nhưng đã đem lại bao nhiêu là trải nghiệm thú vị và một người bạn vong niên.

Năm nay, lại có một biến x nữa xảy đến với mình. Ngoài tầm dự liệu khi mà mình còn chưa qua thử việc, leader – một trong những lý do mà mình nhận offer lại từ chức. Người mới xuất hiện là một nhân tố hoàn toàn đối lập. Nên đối diện sao đây? Mỗi biến số đã và đang xuất hiện trong cuộc đời mình đều có lý lẽ của nó và dẫn đến những kết quả ngoài tầm dự liệu. Có lẽ vậy! Hi vọng biến số lần này cũng thế!

(Còn 1 biến số khác, kéo dài xuyên suốt hơn 15 năm nay và chắc còn kéo dài cả đời. Một con người đã xuất hiện, và bản thân ngơ ngơ tiếp nhận. Sau vài lần xua đuổi, khóc lóc, vẫn không tan. Và bây giờ dính nhau hơn sam. Biến số nhiều màu sắc nhất với cuộc sống của mình.)

____

Factor X

When I was in school, Math is one the compulsory subjects and finding X is the most typical question. In general, X is a factor; which we can find when put it in a clear condition and of course, it is not a short process. In our lives, x is more popular to all of us; but there is no formula for us to find specific x for ourselves.

10 years ago (How many 10 years do we have in our lives? Does it sound creepy?!!) I faced Huflit – one of the big X for not only my study but also my career for years. At that time, Huflit was still young, it is a private and around 15-year-old university in Saigon. Yep, up to now, Huflit has gained more year but the same to other universities. However, thanks to all graduates, who have contributed a grate brand name for Huflit. In the past, the more I was disappointed of you, the more I am proud of you at present, my Dear Huflit! I am so sorry for my childish. I am pleased to say that I am a Hufliter!

Once upon 3 years ago, I suddenly decided to go to Dalat for my very first solo trip for 5 days in the shock of all my friends, family members and relatives. I just wished to be absolutely alone in a far-away city: traveling, checking-in, eating, drinking, sight-seeing, photo-taking, all was done by only myself. Then, another X entered that period. When there was almost no other choice, I had a new accompany to spend nearly 2 days with me. With a strangers, we drove through passes in Dalat, up to Golden Valley, down to Ma Rung Lu Quan, discovered the advantageous Elephant Waterfall; enjoyed yummy grilled rice paper, relaxed by Bich Cau Coffee Shop and discussed our Start-up plan. Late afternoon, we still quaky and still jump up and down between beds of strawberry at Thanh Mau Street in Windy Dalat. Nearly mid-night, with the stranger, I drove around Xuan Huong lake, then up to the glass houses and came back the City in the 18oC of HighLand. Yomost! Thanks to that X, I had unforgettable memory for my trip, my youth and have a new strange-friend.

This year, I cannot imagine but one more shocked X happened to my life. While I am still in probation, my leader – one of the main reasons for me to take this offer – resigned. The new comer is a totally X for me. How should I face this factor? All X has appeared in my life must have its own mean and lead to a unpredictable result. Something like that. Hope this time will be the same!

“It time for you to raise your flag” – said Mr. Sharky!

(There is one more but the most special X enter my life, which has occurred 15 years ago and may life forever. A VIP suddenly appeared and after trying many times, all seems stronger; hence, I believe this is the most colorful and amazing X in my life. Thanks for being there.)

 

Yêu ngay cái nhìn đầu tiên

Đây không phải một câu chuyện ngôn tình hồng phấn mà đơn thuần chỉ là công việc.

Đây không phải chuyện mới hôm qua hôm kia, mà câu chuyện đã manh nha hơn 2 năm trước từ lúc người viết còn đang ngược xuôi vật vã giữa quận 1 và quận 4, tìm tòa nhà REE dù đã đến 1 lần (mà ngâm giấm đến tận hôm nay mới viết), dù đã đi sớm hơn 1 tiếng mà vẫn phải alo nhờ chị lễ tân chuyển lời đến người hẹn là chị ơi, em đến trễ xíu, vì… lạc đường (mù đường là căn bệnh trầm kha vô phương cứu chữa).

Câu chuyện chính thức bắt đầu từ 1 đêm tháng 7 hai năm về trước, khi mà người viết lướt web và các trang tuyển dụng, hay chính xác hơn là Vietnamworks.com với mong muốn tìm bến đỗ mới cho mình. Sau hơn một chục lần đóng – mở tab cho công việc đó (vì e bản thân chưa đủ kinh nghiệm, vì ngại xa nhà, vì n lý do khác), người viết đã quyết định: cho mình một cơ hội và click vào cái khung màu vàng cam bên góc phải màn hình “Apply now”.

Bẵng đi vài hôm, tưởng chừng thư đi không có hồi âm, một trưa hè nắng gắt, điện thoại vang và cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 5 phút với nhận xét rất rõ ràng từ chị trưởng phòng nhân sự “em chưa đủ kinh nghiệm cho vị trí này, mình giữ liên lạc nha”. Một chút buồn nhưng vẫn hiểu lý do.

Vài phút sau, chị lại gọi, cuộc nói chuyện dài hơn rất nhiều kết thúc bằng một lời mời gặp mặt (mở đầu cho chuyện lạc đường phía trên). Người viết còn nhớ rất rõ, chị trưởng phòng nhân sự nói chuyện nhẹ nhàng, quyết đoán và rất tỉ mỉ, chu đáo chỉ dẫn cả nơi gửi xe khi vào tòa nhà, dùng thang máy số mấy để lên đúng văn phòng công ty. Trong lòng bạn ứng viên đã có một hảo cảm nhất định với chị và với công ty chỉ nhờ 1 tiểu tiết ấy thôi.

Lần đầu tiên đặt chân đến công ty (sau khi đã trễ hẹn hơn 15 phút, có báo trước với chị trưởng phòng nhân sự do lạc đường), người viết hoàn toàn bị thu hút bởi lối thiết kế và bày trí của công ty. Văn phòng tọa lạc tại tầng cao nhất một tòa nhà đối diện sông Sài Gòn, nhờ toàn bộ lớp cửa kính mà view cực kỳ ấn tượng. Thêm nữa, là một công ty chuyên về thiết kế kiến trúc, xây dựng và quản lý công trình, công ty đã dựng cho mình một diện mạo không thể tươi sáng hơn. Ngoài lớp cửa kính bao quanh tòa nhà, tất cả các phòng làm việc, phòng họp nhỏ, lớn đều được ngăn cách bằng lớp cửa kính. Xen kẽ giữa các phòng và khu vực không gian mở là rất nhiều cây xanh, cây kiểng mát mắt và thêm không khí cho nhân viên.

Buổi nói chuyện diễn ra trong phòng họp lớn, hướng mắt ra sông Sài Gòn ít nhiều tạo cảm giác cởi mở hơn cho người tham gia. Không chỉ là hỏi và đáp, đó còn là những chia sẻ về định hướng nghề nghiệp, những kỷ năng cần bổ sung và những khóa học nên tham gia để tăng kỹ năng cho mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, kết thúc cuộc trò chuyện vẫn là “em còn thiếu một chút nữa so với yêu cầu của bên chị” đi kèm tiếng thở dài tiếc nuối của bạn ứng viên. Nhưng tái ông thất mã, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, chị nói tiếp “Bên Group công ty mình, có một vị trí tương tự, cần ít kinh nghiệm hơn nhưng lại cần những kỷ năng mà em đang có. Em chờ 1 lúc, chị trao đổi với người tuyển vị trí này xem bạn đó có muốn gặp em không nha”.

Mấy phút sau chị quay lại với một chị gái tóc vàng tươi cười rạng rỡ. Ơ kia, đây là người mà người viết đã lướt qua LinkedIn khi tìm hiểu về công ty, và có một ấn tượng đặc biệt (kiểu giác quan thứ sáu) với khuôn mặt này. Tiếp đó lại là một cuộc trao đổi bằng tiếng Anh, sinh động hơn, gần gũi hơn về công việc: vị trí cần tuyển là như thế này, văn phòng hiện tại là như vầy, nếu you đi làm thì you sẽ ngồi ở đây, về công ty: công ty này ấn tượng quá, nhiều người nước ngoài quá…, về bản thân: đây sẽ là công việc thứ 2 của you, O có ba là người nước nào, mẹ là người nước nào, thực tập ở Việt Nam và muốn ở lại Việt Nam lâu dài…Câu chuyện kết thúc bằng một lời chào “See you soon ^^”

Tâm trạng trên đường về của bạn ứng viên là “Ui, ước chi được làm việc với những người như vậy, ở công ty như vậy, dù xa nhà một chút cũng không sao, dù lương thấp một chút cũng không sao, dù khó khăn một chút cũng không sao”

Trước ngày nhận email và cuộc gọi đáng mong đợi ấy, blog cá nhân có 1 vị khách ghé thăm, chỉ để lướt qua vài entries đặc biệt, chẳng hạn Dear boss, I quit! (Đương nhiên, blog đã được trao đổi trong buổi phỏng vấn). Thật sự, đã có sự để tâm không hề nhẹ cho cái offer đó. Nhờ vậy mà ấn tượng tốt đẹp đến tận ngày gõ lại những dòng này!

Nhanh như cái chớp mặt, mọi chuyện sau đó thuận buồm xuôi gió, bạn ứng viên trở thành nhân viên với thư chào mừng từ chính Tổng Giám Đốc – dù chỉ là một bản mẫu đã điều chỉnh cũng khiến bạn vui trong lòng.

Con đường gần 2 năm chưa đủ dài, nhưng sóng gió thăng trầm có thể viết thành một quyển sách. Hỏi bạn còn quý công ty không, bạn vẫn quý; hỏi bạn có thích làm việc ở công ty đó không, bạn vẫn thích; hỏi bạn nghỉ việc ở công ty đó không, bạn đã nghỉ; hỏi bạn sẽ giới thiệu công ty cho người khác hay không, 65% bạn vẫn giới thiệu; hỏi bạn còn muốn quay lại công ty nếu có cơ hội hay không – bạn vẫn muốn nhưng không phải bây giờ; hỏi bạn có hối tiếc khi ngày ấy nhận công việc đó, mức lương đó tại công ty đó không, bạn không hối tiếc. Vậy tại sao bạn ra đi? Vì theo đuổi một giấc mơ khác, một giấc mơ từ ngày còn đi học; chỉ vì, đến một lúc, con người cần những thay đổi cho chính bản thân và sự nghiệp nhưng tự lòng người viết biết, rất khó để có lại được những ấn tượng đầu tiên như vậy; rất khó để lại gặp một trưởng phòng nhân sự, một sếp trực tiếp như vậy. Khi bạn tham gia những buổi phỏng vấn sau này, xin đừng khắt khe là bạn kén chọn, đơn giản là vì… bạn trót yêu nơi đó, công ty đó, và những con người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

For Archetype, a memorable part of my life. I will really really miss you!

Interview 1 – Thank God we did not meet each other!

Recently I have looked for a new job and indeed been interviewed by some companies, but the interview yesterday is the most dramatic one. The story began 2 weeks ago when I applied through Careerbuilder.vn – one of the trustful Job-boards in Vietnam to a job presented by JAC (JAC is a Headhunter agency). Hence, there is not much or even nothing about the company which I was applying to but I did like the responsibilities in the JD. After 1 or 2 days, a person from JAC called me to brief the company and ask for my general information (it is not a phone interview at all) and for a photo of mine. It is normal for recruiter to do that, so I just sent. The matter is that she (the Recruiter leader from JAC) re-called and asked me for another version of my photo (JPG, PNG…). That was the 1st time I am confused as there are many tools to snip or convert the photo, but I did by myself and re-send without any reply or confirm from her until my second reminder.

I may guess the result, yes I do not have a nice appearance and a bit lack of administration experience. Yet I believe I can perform well in the interview and in the job, at least if I have chance to talk to the Hiring Company. Therefore, I searched and added the CEO in Vietnam of that company via LinkedIn * and asked about this position. Don’t be surprised or shocked how I dare to do that 🙂 . Opportunities will not fall from the Sky; we must create or chase for it! Thanks to my previous jobs, I learnt that and learnt to be confident with the Top Seniors of a company. Thank God, I contacted the company and got reply with more details to apply. The day after that, JAC called me one more time to check and invite me for meetings with JAC and with the company with the reason “even you are lack of administrative experience, you are very proactive”.

On the meeting with JAC, besides a short conversation in English to brief my working experience, she just advised me to change my appearance for the interview. This is the 2nd confusion for me. I understand how important the outlook is, but abilities and performance are more important, aren’t they? In any official interview, I will be nicer and more formal than usual but wish to still be myself as interviews should be the chance for interviewers and interviewees know each other instead of lying each other. Hope that I am not too wrong for this thought.

I had the interview invitation via email with all venue, time, contact people. The drama starts right after I prepared for the interview. First, it rained extremely heavily. I was “God, is it the bad signal or warning from you?”. Yet, being stubborn, I still came. As soon as I parked my motorbike, got in the building, I felt so weird but not yet recognized the matter until looking down and… Oooopssss! What the hell is it. My shoes!!! WHERE IS THE RIGHT HEEL?! A guard gave it back to me, oh my god, too ashamed! What could I do?! I kept it in the bag, acted like normal and came to the right floor for interview. But, yes, one more “but” in my 5 minutes. The receptionist told me that company had moved out from the building 2 WEEKS AGO. Ok, that time I was really out of mind, my brain was out of electricity. For sure, this is THE FIRST AND MOST RIDICULOUS CASE I have ever faced for my “interview career path”. Hope I will never face any other similar case. Breathing in and out 3 times deeply, I called JAC and you know what? She (the one in contact with me) has no idea about the movement. She let me to hang off and figure out the matter. She called me back and said “Diam, they are moving to District 2, can you come there now”? (The address for the interview is in a building in District 10. Not too far, but I refused. I did not have enough energy for that! Finally, the meeting was re-scheduled this morning in a coffee shop.

On the way back home, I thought a lot. Missing address is not a very big big deal, it is just a drama in my life (everything relates to me cannot be normal). Maybe, it is not her fault, neither mine nor the company. The company just moved and did not inform her or updated new address on their website (for me to check). However, if somehow the company and the recruiter evaluate and expect a nice appearance candidate, it should not be me. Moreover, knowing the company’s main service confused me another time, but I hoped the meeting may change my mind. Plus, the application process is too dramatic. Finally it was not like that. All together, I decide withdrawn my candidature for this position, re-charge my energy and look for another opportunity. Wish me luck!

(*) The company is Emurgo (A start up block-chain company). I hope to work in start up company, but block-chain is a big concern for me. I am not that brave! Wish the company continuous development, but without me in the team. Thanks, God, we did not meet each other and stop at the line!

 


Phỏng vấn 1 – Tạ ơn trời phật mình đã không gặp nhau!

Gần đây, mình bắt đầu tìm một công việc mới nên có cơ hội phỏng vấn với vài công ty, nhưng không buổi phỏng vấn nào kịch tính bằng chiều ngày hôm qua. Câu chuyện này, phải bắt đầu kể từ 2 tuần trước, khi mình apply 1 job do JAC (1 công ty cung cấp dịch vụ headhunt ở Việt Nam đăng tuyển) thông qua trang Careerbuilder. Do apply thông qua dịch vụ headhunt nên trên thông tin tuyển dụng hoàn toàn không có thông tin về công ty cần tuyển, nhưng cảm thấy hứng thú với bảng mô tả công việc cũng như đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng nên mình vẫn apply. 1-2 hôm sau, mình nhận được cuộc gõi từ JAC để giới thiệu sơ về công ty (mình chỉ được biết công ty nhỏ, làm về dịch vụ IT) và hỏi 1 tấm hình của mình để gửi sang công ty đó. Chuyện recruiter cần hình rất bình thường nên mình vẫn gửi. Nhưng vấn đề là mãi chiều cùng ngày, chị recruiter ấy gọi lại và yêu cầu mình gửi hình với định dạng khác (JPG, PNG…). Oh, chuyện gì vậy nhỉ? Có rất nhiều app và công cụ hỗ trợ cắt hình (vd: snipping) hoặc chuyển đổi file rất đơn giản và nhanh chóng sao, nhưng mình vẫn gửi lại hình mà không nhận được bất cứ xác nhận nào cho đến lần hỏi thăm tiếp theo.

Thật ra, bản thân mình đã dự liệu kết quả không khả quan vì ngoại hình không sáng và ít kinh nghiệm công tác admin. Nhưng rất tự tin là chỉ cần được phỏng vấn và nhận việc vẫn sẽ làm hết mình và hoàn thành tốt công việc, chí ít mình cũng cần một buổi gặp mặt công ty để có hiểu nhau và có kết quả rõ ràng hơn. Thế là mình tự tìm công ty* và add LinkedIn anh CEO ở Việt Nam của công ty đó để hỏi về vị trí này. Bạn đừng ngạc nhiên sao Diam dám làm vậy 🙂 . Đơn giản thì cơ hội không từ trên trời rơi xuống mà bản thân mình phải tạo hoặc đuổi theo cơ hội. Đó là điều mà Diam đã học được nhờ 2 công việc trước đây. May mắn, mình nhận được phản hồi và hướng dẫn để apply. Sau khi mình apply trực tiếp như vậy, JAC liên hệ mình 1 lần nữa để sắp xếp lịch hẹn với lý do “dù em thiếu kinh nghiệm admin nhưng rất chủ động nên cọng ty muốn gặp em)

Trong buổi gặp với JAC, trừ 1 đoạn đối thoại rất ngắn bằng tiếng Anh nói về kinh nghiệm làm việc của mình, hầu hết thời gian, chị recruiter cho mình lời khuyên về goại hình và cách thể hiện trong buổi phỏng vấn. Điều này làm mình hơi e dè. Bản thân Diam hiểu, ngoại hình rất quan trong nhưng năng lực và cách làm việc phải quan trọng hơn chứ, không phải sao? Hay Diam hiểu sai? Trong mỗi buổi phỏng vấn, Diam sẽ thể hiện mình chỉnh chu và lịch sự hơn thường ngày nhưng vẫn mong muốn là chính mình bởi lẽ phỏng vấn là gặp gỡ trao đổi để nhà tuyển dụng và ứng viên hiểu nhau hơn và cân nhắc làm việc cùng nhau thay vì thể hiện con người quá khác của mình chỉ để hoàn thành buổi phỏng vấn. Hi vọng suy nghĩ này của Diam không quá sai!

Diam nhận lịch hẹn phỏng vấn với đầy đủ thời gian, địa điểm, và tên người liên hệ thông qua email. Buổi phỏng vấn bi hài kịch của Diam bắt đầu từ lúc chuẩn bị này đây. Chiều qua, trời Sai Gòn mưa dông rất to cứ như thể ông trời đang cho Diam 1 điềm xấu hay cảnh báo Diam gì đó. Nhưng vốn cứng đầu và đã xác nhận, Diam vẫn cố chấp đi phỏng vấn. Ngay khi từ bãi đậu xe, vào đến tòa nhà, mình đã thấy có gì đó không đúng nhưng chưa nhìn ra vấn đề ở đâu cho đến khi cuối đầu xuống thì…Oooopssss! Trời ơi, cái gì vậy nè! CÁI GÓT GIÀY BÊN PHẢI ĐÂU MẤT TIÊU RỒI?! Nhìn ngó xung quanh thì có 1 anh bảo vệ nhặt được đưa lại cho Diam. Hic, đừng nghĩ như cổ tích, đó là lúc xấu hổ gần chết chỉ mong có cái lỗ chui xuống thôi). Không còn cách nào khác, Diam đành phải, bỏ cái gót giày vào giỏ, nhón 1 chân, xem như không có gì xảy ra, hướng đến thang máy, đi lên phỏng vấn. Nhưng, đúng vậy, đây là cái “nhưng” tiếp theo chỉ trong vòng có 5 phút. Lễ tân báo với Diam 1 câu xanh rờn, đúng là có công ty này, nhưng đã dời đi khỏi tòa nhà được 2 tuần rồi. Ok, ngay lúc đó, người hoàn toàn đơ và não như bị cúp điện, không suy nghĩ được gì. Chắc chắn đây là TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN VÀ QUÁI GỞ NHẤT trong lịch sử phỏng vấn và đi phỏng vấn của Diam. Hi vọng sẽ không gặp bất cứ trường hợp tương tự nào nữa. Hít thở sâu 3 lần, bình tĩnh lại, Diam lấy điện thoại gọi lại cho JAC và bạn biết sao không? Chị recruiter liên hệ với Diam cũng hoàn toàn không biết chuyện công ty đã dời đi nên xin vài phút để tìm hiểu tình hình. Khi gọi lại, chị nhắn Diam dời điểm phỏng vấn ra quận 2 và yêu cầu Diam đến đó ngay lập tức. (Lúc này Diam đang ở 1 tòa nhà ở quận 10), con đường không xa lắm, nhưng Diam từ chối cuộc hẹn  xét trên hoàn cảnh và tâm trạng bản thân lúc bấy giờ. Cuộc hẹn được dời lại vào sáng nay tại 1 quán cafe ở quận Thủ Đức.

Trên đường về, Diam đã suy nghĩ rất nhiều. Lầm địa chỉ không phải 1 vấn đề quá lớn, nó chỉ đơn giản là 1 chuyện bi hài kịch không tưởng phải xảy ra với Diam (chuyện xảy đến với Diam chẳng mấy khi bình thường). Đây không phải lỗi của chị recruiter, của công ty hay của chính mình. Chỉ là công ty dời đi quên báo với chị và cũng chưa kịp thay đổi thông tin trên website (nên khi mình kiểm tra thông tin điểm hẹn vẫn đinh ninh mọi thứ sẽ ổn). Tuy nhiên, xét về nhiều khía cạnh, nếu công ty và recruiter mong 1 ứng viên có ngoại hình sáng, đó không thể là mình. Thêm nữa, mặc dù mình thích công việc, nhưng dịch vụ kinh doanh của công ty ít nhiều khiến mình e ngại. Mặc sù đã hi vọng, buổi phỏng vấn có thể thay đổi suy nghĩ của đôi bên, nhưng nó vẫn không diễn ra như mong đợi. Cuối cùng là quá trình ứng tuyển quá bi hài. Gộp chung tất cả, Diam quyết định từ chối vị trí này, dành ngày cuối tuần nạp năng lượng cho mình và tiếp tục tìm việc. Hi vọng may mắn sẽ đến và Diam sớm tìm được công việc phù hợp!

(*) Công ty Diam Diam ứng tuyển là Emurgo (1 công ty Start up về block-chain). Mặc dù Diam rất thích và hiện tại tìm việc tại vài công ty start up nhưng lĩnh vực block-chain dù đang rất hot lại không an toàn cho Diam. Diam không liều lĩnh và can đảm được đến thế. Có lẽ công ty sẽ có những phát triển tốt đẹp hơn về lâu dài chỉ là không có Diam tham gia và đó. Tạ ơn trời phật, vì chúng ta không gặp nhau, để Diam suy nghĩ lại và dừng cương kịp lúc!

 

 

 

 

Chuyện bên nhà ngoại – phần 4

Phần 4- Ngắm trăng

Rằm tháng 8 năm nay, mưa tầm tã từ chiều, chạng vạng tối, trời hãy còn mây nên trăng lẩn mất không le lói dù chỉ là một chút. Thế thì, cắt cái bánh trung thu đậu xanh, pha thêm ấm trà “quạu”, ngồi bên cửa sổ và “ngắm” trăng ngày xưa nào.

Ngày xưa là dạo chừng đôi chục năm về trước, những ngày truyền hình cáp chưa phổ biến như bây giờ chứ đừng kể đến TV thông minh hay internet. Cái thời mà trẻ con đi học về chỉ mong đến giờ xem Hoàn Châu Cách Cách, Sinbad hay Sabrina – cô phù thủy nhỏ. Dạo đó, hết chương trình TV là túm tít học bài, làm bài tập xong xuôi, không có internet, không online, vậy trẻ con làm gì? Trẻ con tụm lại với nhau chơi đồ hàng, kể chuyện trường lớp và càng náo nức hơn khi Trung thu sắp đến. Vì sao ah?

Vì trung thu đến, ba mẹ lại sắm lồng đèncho trẻ con. Đơn giản thì có lồng đèn bằng lon coca, nhìn vừa chân chất vừa nhớ cái thời ba mẹ, ông bà: dù có vất vả vẫn cho trẻ con vui trăng rằm. Gần gũi hơn một chút, có lồng đèn ông sao, lồng đèn cá chép, lồng đèn thiên nga, lồng đèn bươm bướm, lồng đèn hoa sen, giấy bóng kiếng to nhỏ đủ cả. Cầu kỳ, lạ mắt hơn, mẹ không mua lồng đèn mà tỉ mẩn xếp lồng đèn kiểu Trung Hoa bằng giấy màu xanh đỏ. Hai chị em, hai màu khác nhau; tíu tít rồng rắn rước đèn với trẻ con trong xóm cũng không lo đụng hàng, nghêu ngao hát “tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh” chộn rộn con phố nhỏ. Có năm trung thu mà cúp điện, cả xóm lập lòe ánh đèn cầy với tiếng hát con nít ngô nghê. Ngẫm lại sao mà nhớ!

Rước đèn xong về nhà, thể nào cũng có 1 ổ heo mẹ, heo con chen nhau ủn ỉn chỉ có bột và đậu xanh cà. Vỏ bánh dày cui, nhân bánh ngọt gắt, có khi để lâu còn bị cứng bánh, mà hai chị em cứ khen ngon không ngừng.

Xa hơn chút nữa là thời bốn năm mươi năm về trước, ngày mẹ còn con gái, ngày ông bà Mười mới lên Sài Gòn chưa bao lâu. Mẹ đi làm hợp tác xã, trung thu được cho một cây bánh trung thu, đâu chừng 10 cái, bánh nướng nhân ngọt. Bạn hàng biếu thêm mấy cây bánh, Ông Mười cất hết, không dám ăn sớm, để dành đúng 15 tháng 8 Âm Lịch, trăng tròn vành vạnh. Cả nhà ông bà Mười độ chừng hơn 15 đứa con nít, con có, cháu có xúng xính tụ bên ngoài Hòa Sanh Đường xem múa lân. Lân lắc lư theo sau cái mo quạt của ông Địa trong tiếng trống tùng xèng, đi hết nhà này đến nhà khác, rước trăng đến từng nhà. Tan đám múa lân, ông bà Mười, xếp sắp nhỏ lên quầy thuốc. Cái quầy không nhỏ mà ngồi chật kín hết trơn. Rồi, ông Mười xẻ mỗi cái bánh ra làm tư, làm sáu, làm tám, chia cho từng đứa nhỏ, người lớn trong nhà cũng có phần. Mà, bánh trung thu nhà ông Mười, ăn phải uống kèm trà đậm. Năm nào cao hứng, ông Mười còn ngâm nga mấy câu nhạc như Hồ Quảng, ông nhớ quê, nhớ những trăng rằm ngày xưa của ông chăng? Nhìn con cháu tíu tít, ông bà Mười cười, đẹp hơn trăng.

Trung thu 2018