HUFLIT – Part 1 – First Impression

Mấy ngày này, nhớ Huflit đến lạ. Từ dạo deactive Facebook, không còn liên lạc, chẳng biết đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện. Xui khiến thế nào, trở lại gmail cũ, đã hơn 3 năm không đăng nhập và lục lọi được vài bài viết hay ho. Chợt nhớ, có 1 thời, mình như thế.

(These days, what the heck has reminded me about you, Huflit? How can I miss you that much? … Or… Maybe, just miss myself at that age. Well, a post I wrote for Huflit, for my KS0801, 5 years already… Oh time!), Well, let’s review:

4 năm về trước, nhận được giấy báo nhập học vào Huflit mà lòng không có vui vì là nguyện vọng 2 mà. Dù gì, ấn tượng ban đầu về trường này cũng không hay mấy vì là trường Dân Lập. Haiz, 1 chút nặng nề khi biết sắp phải vào đây học.

Rồi cái gì tới cũng tới. ngày hôm đó, lết thân lên trường. Ôi choa ơi, trường chi mà… nhỏ thế, ai biểu, ai biểu thi vô DHQG ở Thủ Đức chi, trường trên đó, đi từ bãi xe đến giảng đường muốn rã hơi, còn trường này thì… Thế chứ mà trường này chỉ nhỏ so với mấy trường kia thôi, chứ thật ra cũng lớn lắm. Cái duy nhất nhỏ ở đây chắc chỉ là cái thang máy, nhỏ xíu hà. Báo hại mình ngày đầu đến Huflit, không thể nào chờ tới lượt bước vô thang máy cả. Thế là, ta lội bộ lên tận hội trường lầu 6 (nhớ ko lầm có chị khóa trên năm đó đã nói là tổng cộng từ tầng 1 tới tầng 6, có 149 bậc hà)=> thở như trâu luôn.

Sau cảm giác mệt mỏi đó, bước vô hội trường. Ôi chu choa, sao mà giống… rạp chiếu phim quá đi hà: từ ghế, sân khấu, máy chiếu… đều cho ta cảm giác đó, nhưng nói chung là hiện đại lắm. Tiếp đó, mình lại chóng mặt hết mức vì, những người đang ở hội trường đó: đông, lạnh (vì máy lạnh) và vì họ xa lạ quá, mình không biết ai hết, nhìn ai cũng lạnh tanh, không hé môi nửa lời.

Hết thời gian chính trị đầu năm, được thông báo sinh viên khoa DLKS không học ở SVH. “Haiz, ngay cái buổi đóng học phí xong, đi kiếm văn phòng của khoa để nhận huy hiệu, chỉ nam cũng đã mệt mỏi. Sau này mới biết là do khoa Du Lịch Khách Sạn không nằm trong trụ sở SVH, nên thế. Ý, sao kỳ vậy ta? Cứ tưởng dc học ở đây, ai dè.”- shock. Chưa hết, sau khi gặp cái chị xinh xinh, thông báo về số M7-M8 Thất sơn (sau này mới biết là chị Khánh), ta đi tìm Khoa Du Lịch Khách Sạn. Ôi cha cha, lại shock chập nữa, bởi cái lẽ là ơ, đường Thất sơn nó nằm ở đâu nhỉ. Ý, đây nè, sao nhỏ xíu hà. Ayda, mà đường nhỏ thế, chạy tới lui mấy lượt sao không thấy M7-M8 đâu ta? Phuu…tới lần thứ n, mình đã nhìn thấy nó. Cảm nhận về chỡ này á: nhỏ, vẫn nhỏ, và thật sự là nhỏ. Cứ y như là nhà riêng vậy, ko có dấu hiệu gì cho biết đây là nơi SV học, trừ cái bảng nhỏ xíu treo trước cổng. Bước vào trong, mình dc chào đón bởi chú bảo vệ. Chú ấy khá nhiệt tình, chứ ko là shock thêm tăng nữa rồi. Chú chỉ rõ bảng thông báo cho SV năm nhất. hayda, nhìn thông báo, bảng xếp lớp thì lạ ơi là lạ, nguyên danh sách dài dằng dặc chỉ biết mỗi tên mình thôi.

–Jun 2012–

 

 

Mặc cho ấn tượng ban đầu chỉ toàn vẻ lạnh lùng, u tối, bất đắc chí về nhau, giờ này đây, lại đang có một người thậm thượt mà nhớ, lại mong trở về những ngày bỡ ngỡ để vui vẻ, vô tư là chính mình. Cho dù, ban đầu có giận hờn, hục hặc, tức tưởi vì cơm cha mẹ cho đi học 12 năm trời, rốt cuộc chỉ học trường tư thì rồi vẫn tự hào rằng”I am a Hufliter”

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Linh Tinh and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s