Tấm Lòng

Tháng 3 năm nay, một buổi tiệc nhỏ, không lý do, đơn giản là họp mặt bạn cũ, ăn vài món vỉa hè, rồi giải tán. Về đến nhà mới phát hiện, có 1 gói quà nhỏ, bọc giấy 7 màu gọn gàng cẩn thận.

Tin nhắn, lời lẽ như đập vào mặt, mà không hiểu nhau thì chẳng nói được. Có tin nhắn trẻ con mà chân thành, dù hôm ấy em cũng không được vui. Có cả vài dòng viết vội, từ một người dày dặn kinh nghiệm xã giao. Có cả vẻn vẹn 4 ký tự, không hơn không kém. Leader cũ, không dài dòng, nhưng nghe vẫn ấm lòng vì dù không ai nhắc nhở, vẫn nhớ ngày hôm đó. Những chuyện đã qua hãy cho qua, đời thật lạ!

Xưa nay, nhớ hay không nhớ, chúc hay không chúc, có quà hay không chưa bao giờ là vấn đề lớn. Nhưng khi món quà như sao chép, bọc trong lớp giấy gói dày, màu sắc nhã nhặn, trang trọng, băng keo ngang dọc từ những lần dùng trước, ít nhiều mang vẻ lấy lệ cho xong. Trong lòng không khỏi thắc mắc, bản thân đã vô tâm đến mức nào mà nhận được như vậy?

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s