Tết Nhạt?

Gần đây, nghe nhiều bạn than phiền “Tết càng ngày càng nhạt, cả người lớn, trẻ con, thanh niên, chả ai mong Tết như xưa nữa”. Thiết nghĩ, thế có vẻ oan cho Tết? Tết chẳng chủ động ngọt, lạt với ai; tự người ta làm nên Tết, mà cũng tự người ta ngóng trông hay hững hờ với nó đấy thôi.

Sài Gòn, nói riêng, đâu đó quanh Noel, bên cạnh nhạc Giáng Sinh, phố phường, hàng quán đã chộn rộn vài bài nhạc Xuân. Nhẹ nhàng, truyền thống thì Paris By Night với Asia không thiếu; mà cách tân remix, thì Vpop chắc cũng nhiều, tùy gout mà xập xình các góc phố. Rồi, các shop bắt đầu chuỗi ngày sale off, khách hàng lướt ngang, ngoái nhìn đâu chỉ vì khuyến mãi, mà còn bởi đào mai, rực rỡ hồng vàng cửa kính. Tivi bon chen thêm vài mẩu quảng cáo ý nghĩa, lắm khi ngó qua chỉ mấy phút cuộc đời, mà chạnh lòng đôi chút. Dẫu sao, có người lên kịch bản, có người quay cho xem, nhạc hay mà còn ý nghĩa. PR cả nhưng cũng đáng.

Thêm vài ngày sau nữa, thấp thoáng kiệu, củ hành, su hào, cà rốt, cải trắng. Gần hơn chưa? 23 tháng chạp, ông Táo về trời, chợ xôm tụ hơn hẳn. Thèo lèo, cứt chuột, trôi nước, cá chép theo các bà, các mẹ, các dì, các cô đem chút không khí, chút tâm linh về từng gian bếp.

Độ rày, mai xuống lá cả rồi. Vài cây, chắc có chồi non, đâm tược mới, nhưng không ít cây nụ bung vỏ lụa xanh mới, căng tròn, vài hôm là rực rỡ. Thược dược, cúc, vạn thọ, phát tài quá giang ghe thương hồ, ngồi xe từ khắp các vùng các tỉnh đổ về chợ hoa. Xanh – đỏ -tím – vàng. Dưa hấu, bánh tét bắt đầu xuống phố. Chưa đủ Xuân?

Có ai nhớ ông bà, nhớ người đã khuất, nghĩ về một cõi chắc có lẽ (ai biết được) cũng đang chuẩn bị ăn Tết ngày 25?

Chợ giáp Tết, rần rần, người mua bán, nói cười, ôn chuyện cũ, bàn chuyện mới. Mấy nồi bánh chưng, bánh tét âm ỷ, khói bay bay trong xóm; chảo mứt dừa nhà bên thơm nức mũi; xâu lạp xưởng nhà ai đỏ thắm muối diêm, tròn lẳng. Chộn rộn không?

Buổi giao thời, trời hây hây (nhiều năm nay vẫn thế), mùi khói nhang, mùi bánh mứt, mùi mai đêm hòa lại, không lẫn đi đâu được. Đã tĩnh lòng mà nghe mùi ấy chưa?

picsart2017-23-1-23-33-37

Tết, nhẹ nhàng thế đấy. Có tự sinh ra đâu mà chính từng việc nhỏ nhặt góp thành. Bản thân, đã từng có lúc không còn nôn nào, có lẽ giờ vẫn thế. Lẽ dĩ nhiên, nhận thức nhiều hơn cái gần, xa với người thân, cái được mất cho chính mình, khó khỏi chạnh lòng. Nhưng, đừng vì đó mà nói Tết nhạt. Cứ xuống phố, đến nơi ngập tràn mà cảm nhận.

Còn bao người, không được “ăn tết”, không được bên người thân, phải ké không khí mấy khu phố Tàu, lấy gì mà nôn nao?

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Cuộc Sống and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Tết Nhạt?

  1. Trang says:

    Em viết bài này đầy dư âm. Chị không được cái Tết trọn vẹn 27 năm rồi, mà đến gần ngày tết cũng xao xao lòng mong đợi. Nhạt hay ngọt, đúng là không phải vì Tết mà là vì lòng người thôi phải không em?

    Like

    • diamdoan says:

      Lúc nào đọc comment của chị, em cũng vui. Có 1 người, đọc và hiểu, và đồng cảm với những gì em viết. Cảm ơn chị.
      Mong chị sớm có 1 cái Tết trọn vẹn. Chúc chị và gia đình nhỏ nhiều niềm vui, may mắn trong năm mới!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s