Sài Gòn, xa để nhớ!

Sài Gòn như người tình lâu năm.

Gần nhau mãi thành thói quen. Quen với cái bộn bề, tấp nập, cái vội vàng, mà hào sảng. Lắm khi Sài Gòn đanh đá, chẳng mảy may quan tâm người tình của nó vui hay buồn, nắng cháy da hay ì ụi dắt xe sau cơn mưa lớn. Lạnh lùng, chẳng màn ai đang lội giữa dòng người, xe và khói bụi – đặc sản Sài Gòn.

Nhưng, Sài Gòn không hiếm lúc dịu dàng, nhẹ nhàng, đằm thắm. Sáng sớm, ngã ba Huỳnh Văn Bánh – Phan Đình Phùng, anh thanh niên áo xanh, tay cầm gậy điều khiển giao thông, cầm luôn cả gậy dò đường của người vé số, mắt không tỏ. Người ta luôn miệng, “cho em sang đường với”, anh không nói lời nào chỉ kéo cả người lẫn gậy sang bên kia từng bước trên vạch vôi trắng. Đèn xanh, xe nổ máy, ai nấy rà ga chưa vội chạy đến khi 2 con người an toàn nơi góc phố.

Sài Gòn vậy đó!

Năm nay, hứa không xa Sài Gòn nhiều ngày, không xa Sài Gòn thường xuyên bởi biết đã quen hơi, gần thì chẳng thấy gì, nhưng xa là sẽ nhớ. Nhưng, ương bướng, cứ phải xa vài chục tiếng đồng hồ, để nhận ra cái thiếu vắng, để nhớ, để yêu hơn khi trở về…

1

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Linh Tinh and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s