Viết cho những ngày đã cũ

Áo dài, xe bus, có 1 thời, 3 năm như thế.

Sư Vạn Hạnh nối dài, cơm gà xối mỡ, 1 mình, ngày đầu tiên.

Public speaking, tay run, mắt nhìn vách tường. Lần 2: mạch lạc hơn, giọng êm hơn, tay vẫn run như cũ.

Japan, 1 tiếng, 10.

Lễ tốt nghiệp: vội, người nhà và bạn bè đầy đủ.

Phỏng vấn: chị ấy nice, nhưng có gì đó không đúng.

Hụt hẫng, 2 lần, cùng 1 lý do.

Việc nhiều, nhưng có đồng đội. Tin được hay không thì tùy.

Linh tính không lành, và, đúng là ngày hôm đó.

Rút ống thở: mong ước nhỏ nhoi: không bao giờ phải thấy, phải trải qua thêm lần nào nữa trong đời.

Đà Lạt, đèo, bay, đo đường, răng vẫn còn đủ.

Resign, farewell: không còn cảm giác

1 lúc nào đó sẽ lại viết về những ngày như hôm nay như những gì đã cũ.

img_1157

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Linh Tinh and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s