Ác mộng

Hôm kia, đám giỗ A Cung, ông ngoại đó, nhưng vẫn thích gọi là A Cung, tính tới nay, Cung mất 13 năm rồi; nhưng chuyện xảy ra khuya đó thì vẫn nhớ như in.

Bị một bộ phim về phù thủy, chiếu ban chiều, ám ảnh; đến mơ cũng thấy cô phù thủy khó tính, quay điện thoại gọi cho 1 phù thủy khác. Chuông đổ, 1 lượt, 2 lượt, 3 lượt… rất nhiều lượt, không ai bắt máy. Bàn tay nào bất giác dụi mắt, có tiếng alo… im lặng lúc lâu, giọng nói vẫn nghe hằng ngày, tiếng của mẹ, thất thanh:

Cái gì?! – rồi im bặt, rồi tiếng nấc nối tiếng khóc – câu chữ đứt quãng, từng tiếng buông ra, chấp chới rơi vào màn đêm, lạnh đến khó tin – ba – chết -rồi.

Cố hết sức, nhắm chặt mắt rồi mở to.

Là mơ, là mơ, mơ thôi… Dậy, dậy ngay đi! Cung vẫn khỏe mạnh, hôm qua vẫn se thuốc rê chỗ bàn bắt mạch, vẫn móm mém heo quay – món Cung thích 1 cách ngon lành. Mới cách đây vài tiếng, Cung còn vuốt tóc lúc mình khoanh tay “thưa Cung con về”. Làm sao lại có giấc mơ kinh khủng như vậy được. Dậy, dậy ngay thôi!

Nhập nhòe, đồng hồ chỉ 1am.

Leng keng, tiếng gì vậy?

Không 1 lời nào, bước chân vội vã, bàn tay run run không nghe lời, ba xốc hết ngăn tủ, tìm chìa khóa xe. Tiếng mẹ thút thít, nấc nghẹn. Tiếng bà nội:

Bây để nhà đó tao coi, để 2 đứa nhỏ ngủ, sáng về đón nó, về bển liền đi…

Sao lại như vậy, cố mở mắt bao nhiêu lần vẫn không tỉnh được. Cái gì làm ướt cả mắt, cả 1 góc gối? Cơn ác mộng kéo dài đến sáng, đến lúc không thể cứ vờ nhắm mắt, để lúc phải bước xuống giường và nghe bà nội nói:

Nội không tính giấu tụi con gì hết……

Không dám tin chính miệng mình buông câu:

Dạ, con biết chuyện rồi!

Chưa kết thúc, vẫn chưa. Cơn ác mộng phải chăng kéo dài vô tận… Nhà Cung đây sao? Rạp che trước cửa, bàn ghế ngoài sân, ghế bố giữa nhà, trên đó, một cụ ông bất động, giấy vàng phủ mặt, mắt ai cũng đỏ, mặt thất thần, xanh tái.

Tiếp diễn, vẫy tay tạm biệt, đau đáu nhìn lần cuối. Khăn trắng. Trống, kèn lạnh, bàn bắt mạch lạnh, tủ thuốc lạnh, nhà lạnh, đất lạnh, cơn mơ lạnh? Lạnh…không dừng… đến tận hôm nay………….

Mộng lành, qua nhanh thôi. Nhưng ác mộng, dẫu qua hay chưa, kéo dài bao lâu vẫn hằn trong tâm khảm vài vết xước khó lòng mờ được.

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Chuyện Bên Nhà Ngoại and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s