Đường về nhà

Công ty cách nhà hơn 7 cây số. Nếu không có gì biến động 2 lần/ngày, 6 ngày/tuần, mình là con thoi tới lui giữa 2 nơi này bất kể mưa nắng. Điều khác biệt chỉ là cảm xúc mỗi 7km.

7 cây số ban sáng dài thăm thẳm nhờ đặc sản Sài Gòn: kẹt xe. Con đường hẹp té, mà xe ga, xe số, taxi, xe rác, xe bus chen chúc nhau nhích từ chút một, hơn 15 phút chỉ tiến được chưa đầy 1 mét, cũng không quá ngạc nhiên! Con đường hẹp té ấy không đủ cho cho chúng ta len qua, thì ta vào hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ, bề ngang chỉ vừa vặn 1 chiếc xe máy, nhưng được lấp đầy bằng cả dây Honda dài, vắt từ đầu đến cuối hẻm. Vặn ga nhè nhẹ, nhè nhẹ, chen được ra con đường thênh thang hơn với 6 làn xe cho cả 2 chiều. Thoáng đãng hơn, có lẽ! Nhưng chưa đầy 5 phút sau, trước mặt lại lổn ngổn người và xe, lại nhích, lại chen nhau, chỉ để đến được văn phòng đóng hộp, đông lạnh trong tòa nhà xám. Nơi mà hàng xấp giấy tờ, email, công việc đã chờ sẵn, nơi gắn liền với những từ “xung đột”, “tranh cãi”, “giải quyết”, “xử lý”, quyết định”, “nhanh”, “gọn”, “chính xác”. Tất cả những thứ đó, cộng gộp với thậm thượt ô nhiễm và kẹt xe làm 7km đầu ngày dằng dặc, con người ta nửa muốn vượt chặng đường ấy nhanh hết mức có thể, nửa mong nó cứ miên man vô tận để tránh mớ đau đầu đang xếp hàng chờ đón tiếp ta tại văn phòng.

Ngược lại, 7km ban chiều nhiều màu sắc hẳn.

Hôm nào stress căng mạch máu não, nhận được tin nhắn “về nhà sớm nghen con, hôm nay mẹ nấu bún bò / bánh canh / lẩu mắm/ đà điểu né/ bê nướng / tôm nướng/ mực xào …” là tự dưng cái bao tử rột rẹt, cọt kẹt kéo các dây thần kinh dãn ra chút chút. Chỉ mong đúng boong 5h là ào ra lấy xe, vù về nhà ngay bất chấp thảm cảnh tắc đường. Lúc ấy, lòng người háo hức trên chặng đường xa.

Có những chiều muộn 7 cây số về nhà sao mà gần thế, không đủ để vơi bớt cái gọi là áp lực, là âu lo. Tay lái ngang bướng không rẽ lối quen mà vòng vèo ngõ ngách, bương ra trung tâm thành phố, vòng lại khu ngoại thành hít chút gió lộng, tạt ngang quán quen thở ít khí xưa, tìm lại ký ức cũ hòng mong níu kéo hay vực dậy cảm xúc sau một ngày vật vã, bề bộn những lo toan.

Đôi ba hôm cố cho lòng thanh thản, ngang đoạn đường thênh thang ban sáng, lúc này vắng xe hẳn, hai bên đường có vài hàng tre bụi trúc trước khu căn cứ quân đội, giữa tim đường là những bồn hoa tít tắp; nghịch lý ở chỗ lúc tắt nắng rồi mới có thời gian cho phép bản thân thở và ngắm lướt, chẳng kịp nhận ra hoa gì, màu gì, đẹp xấu ra sao, hoa tươi hay sắp tàn. Nhưng, dường như bấy nhiêu cũng đủ cho cái lắc đầu, rẩy ra vài chuyện không vui nơi phòng lạnh. Con người ta miên man theo những suy nghĩ mông lung, đánh tay lái ngang khu chợ đêm, sáng trưng ánh đèn nhiều màu hắt ra từ các sạp hàng. Hơi khói nghi ngút từ xe hủ tíu gõ, mùi thịt bò, mùi ngò gai, rau húng từ tiệm phở, mùi bơ phưng phức từ xe bắp rang hay cút chiên xồng xộc vào mũi tranh thủ tiêm vài liều thuốc làm mê mị bớt bộ óc đang quá nóng, quá căng kia. Vụt một câu hỏi “lần cuối tụ tập với hội bạn thân là ngày tháng năm nào, nhỉ?” Ngang qua vài cửa hàng thời trang, người ta liếc mắt tăm tia vài mẫu áo mới, chợt nghĩ “ô kìa, cái đầm đó sao mà giống phong cách người ABC nào đó; chán mình thật, giờ về rồi còn bị người đó ám” “ah, mẫu này mình thích, hôm nào ghé lại xem”, “ô, áo này chắc mẹ sẽ thích đây” blabla, nhận ra mình còn có cuộc sống khác, cho mình, cho người thân. Vậy nên, đau thì đau, lo thì lo, vẫn cứ phải làm và sống tiếp. Rũ bỏ những thứ không hay ấy ở cái phòng lạnh đó. Ta tự sưởi ấm cuộc đời ta thôi!

Sight_2016_03_19_174750_399

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Công Việc and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s