Sếp hụt

Bản thân làm trong lĩnh vực Headhunt, không ít lần chính mình cũng là đối tượng được / bị hunt. Không thể phủ nhận lương là một trong những lý do mình chưa thể đổi việc, nhưng còn 1 lý do lớn hơn nữa, đó là tác phong làm việc của những người có thể sẽ là sếp, mình gọi họ là sếp hụt. Trong số đó, có một người đến giờ mình vẫn nhớ rõ ngoại hình, tính cách cũng như sự việc đã xảy ra, người sếp hụt mà mình còn nợ một lời giải thích kèm câu xin lỗi.

Chuyện xảy ra đã hơn 1 năm rồi, vẫn giai đoạn lập lờ đi hay ở lại, một sáng nào đó khoảng tháng 10, 2014, mình nhận được điện thoại từ số máy lạ. Đầu dây bên kia là một giọng nam, nghe còn khá trẻ giới thiệu anh tên H, đang làm việc cho công ty V. Anh H hỏi mình rằng liệu có muốn đổi việc không thì mình nói có và trình bày thêm về công việc hiện tại, mình nói tới đâu người đó đều nói “quá tốt rồi, thích hợp lắm, blabla”. Sau cuộc điện thoại, 5-10 phút sau là mình nhận được email có kèm bảng mô tả công việc. Theo đó, vị trí anh cần tìm là Researcher, trong khi mục tiêu của mình lúc bấy giờ là Consultant, vậy là mình viết mail từ chối. Trong lòng có chút lưỡng lự, thoáng nghĩ rằng, nếu vị trí này thực sự dành cho mình thì chuyện sẽ không dừng lại ở đó.

Vừa bấm send, tích tắc điện thoại mình reng, anh H gọi. Anh giải thích khá lâu với mình rằng chẳng qua chỉ là khác biệt về tên gọi chứ vị trí bên đó thì rất thích hợp với mình, thuyết phục mình đi phỏng vấn. Xưa giờ, mình không ngại phỏng vấn, ngược lại còn cho rằng đó là cơ hội cực tốt để tìm hiểu về công việc, để học phong cách hỏi, luyện cách ứng đáp hợp lý, nên mình nhận lời. Anh H cho mình địa chỉ văn phòng, tầng 5 một tòa nhà, phía sau 1 khách sạn khá lớn ở Sài Gòn. Không hẳn dễ tìm, nên anh cẩn thận chỉ dẫn nơi gửi xe, lối vào và nhắn kèm là nếu không tìm được đường lên thì gọi cho anh.

Mình đến nơi, loay hoay 1 buổi mới lên được văn phòng. Chờ mình ở sảnh là một người cỡ 30 mấy, hơi ít tóc, dáng cao, quắc thước, somi bỏ trong và đôi mắt có phần đáng sợ, anh H đó. Có một chút hoang mang là sao anh này năng nổ vậy hay do công ty này cần đang thiếu nhân sự quá mức.

Vòng phỏng vấn đầu tiên diễn ra trong một phòng họp tương đối hoành tráng, phòng rộng, xung quanh bàn kiếng to đặt giữa phòng là hơn 10 cái ghế bành, bọc da đen rất sang trọng. Người phỏng vấn chính là 1 chị hoặc bạn trạc tuổi mình, anh H chỉ ngồi bên cạnh nghe và thỉnh thoảng hỏi vài câu. Mọi thứ diễn ra suông sẻ, cuối buổi anh H nói đại ý là nếu mình gia nhập công ty, có nhiều thứ anh sẽ chỉ dạy cho mình, nhưng trước mắt anh sẽ nói chuyện với giám đốc và liên hệ mình sớm.

Mình ra về với tư tưởng sớm nhất cũng là cuối tuần hoặc sang tuần sau mới có hồi đáp. Ai mà ngờ, sáng sớm hôm sau, hẹn mình chiều sang công ty anh ấy, gặp giám đốc, phỏng vấn vòng 2. Ohlala, gì mà chớp nhoáng.

Giám đốc công ty V tên Q, ngoài 40 điềm đạm, phong cách quyết đoán, nói chuyện rõ ràng rành mạch. Ngay trong buổi phỏng vấn đã chốt ngày mình bắt đầu làm việc, mình chỉ việc ra về, chờ bộ phận nhân sự gửi email, xác nhận và hoàn tất thông tin là xem như “lên thuyền”.

Chỉ là, chuyện không đơn giản như thế, được đề nghị mức lương không khác mấy so với vị trí hiện tại vào lúc đó, mà phải bắt đầu lại từ đầu, đắn đo mấy lượt, mình viết mail từ chối. Một lần nữa, chỉ tích tắc, điện thoại rung lên, lại là anh H với vô số lý do:

-Em không cần phải lo, sẽ phát triển, không phải làm lại từ đầu đâu, môi trường công việc rất thân thiện, em sẽ thích nghi tốt thôi, anh và giám đốc đều rất quý em nên muốn em gia nhập sớm, vậy nha, xem như anh chưa nhận mail từ chối offer của em nha.

Lỗi lần 1 là lúc này không từ chối dứt khoác. Mãi mấy ngày sau mới từ chối và không dám bắt điện thoại luôn vì mình quá đuối lý trước một người nói chuyện thuyết phục như vậy. Vài tuần sau, mọi việc có vẻ đã lắng xuống, mình nhận được điện thoại từ số di động, là giám đốc công ty V. Anh Q nói “tạm thời em cứ ở đó đi, khi nào muốn sang thì gọi cho anh hay anh H”. Thật không thể tin được! Mình bèo bọt thôi mà, sao được đối xử tốt thế này.

Những tưởng chuyện đến đây là hết nhưng đời không như mình tưởng. Ít tháng sau, mình lại nhận được điện thoại từ anh H, với câu chào hết sức thân thiện:

-Là anh H nè, còn nhớ anh không? Anh gọi vì bên anh còn vài vị trí trống, đang cần gấp nhưng anh prefer em hơn. Anh sẽ nói chuyện lại với anh Q, đề nghị mức lương cao hơn cho em, sang đây làm cho vui.

Thật sự trong suốt thời gian dây dưa, mình luôn bị stress vì cách nói chuyện quá thân thiện này. Đến lúc này, cảm giác cực kỳ áy náy, có lỗi, mình chỉ dám xin 1 tuần để suy nghĩ, và anh H vui vẻ đồng ý.

Y boong 1 tuần sau, mình gửi mail với nội dung “Dạ, em xin lỗi. Còn mấy tuần là tết, giờ có muốn em cũng không dám nhận lời”. Và được trả lời rằng “Vậy qua tết thì ngày nào em đi làm được. Tết năm nay nhằm ngày nào. Mà cần nộp đơn trước một tháng, vậy khoảng ngày …, em nộp đơn đi nhé”.

Tính đến lúc đó, mình đã đi làm gần 2 năm, năng lực mình tới đâu thì mình hiểu rõ nhất, cũng đi phỏng vấn rất nhiều nơi, chưa bao giờ và chắc sẽ không bao giờ được đối xử như vậy 1 lần nữa.

Lỗi lần 2 là lúc này mình đã đồng ý.

Đầu tháng 2, anh H điện thoại xác nhận ngày mình bắt đầu đi làm. Đồng thời bẻ lại bằng câu hỏi tại sao trước đây từ chối, giờ lại nhận lời, tác nhân nào vậy? Giải thích đầu đuôi xong, mình nhận được mail offer từ anh H, mức lương thấp hơn chút đỉnh so với cuộc điện thoại trước đó. Vẫn biết đây là quyết định từ giám đốc, từ nhân sự và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng. Hơn nữa chênh lệch không quá lớn, càng không phải lỗi anh H, nhưng sao lúc đó có cảm giác con cá mắc câu?

Bất an, mình thủ thỉ với người nhà, với bạn bè, ai cũng nói “thôi, cá nằm trên thớt rồi, giờ hoặc qua với mức đó, hoặc ở lại, chứ còn bàn gì được” hoặc là “con dùng dằng như vậy rồi, qua đó làm có yên ổn không, nghĩ kỹ nghe chưa” hay “mờ ám, làm gì mà trải thảm cho mày vậy”. Đúng lúc dùng dằng, tính nộp đơn ở công ty hiện tại thì được biết qua tết sẽ được lên chức. Ai đang đùa với ai đây chứ??

1 tháng tiếp theo, mình đau đầu, quằn quại, để tất cả mọi thứ lên bàn cân, và nhận ra rằng, lương cũng là vấn đề nhưng làm việc với 1 người sếp luôn quá thuyết phục, quá thân thiện, mình cứ như Ngộ Không giam dưới Ngũ Chỉ Sơn, làm sao thở, làm sao làm việc, không ổn? Quyết định cuối cùng dù có chút hối tiếc, nhưng nếu chọn lại vẫn không thay đổi: “Dear Sir, I am sorry, but it is not my career path”.

Kết luận rằng mình đã gây ra lỗi rất lớn bởi thái độ dùng dằng, thiếu quyết đoán và chuyên nghiệp, ảnh hưởng tới công việc và sự nghiệp của cả anh H lẫn mình. Xin lỗi thì vẫn không ổn thỏa nhưng vẫn muốn công khai xin lỗi. Gửi Mr. H, đây là lỗi nhưng cũng là quyết định cuối cùng của em; dù có chọn lại hay có vô tình đụng nhau trên con đường sự nghiệp, vẫn chỉ muốn gọi anh là sếp hụt.

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Công Việc and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s