Tết của những ngày xưa

Tết của những ngày xưa, đầu tháng chạp, chợ Tam Bình đông vui hơn khi bà Mười thuốc Bắc tay bồng tay dắt gần 10 đứa con rồng rắn ra tiệm vải mua mỗi đứa 2 xấp rồi lục tục kéo  về nhà bác Hai trong xóm may áo mới ăn tết.

Tết của những ngày xưa, mẹ với mấy dì mà cả mấy cậu nữa được ngoại cho đi… uốn tóc. Suốt buồi chiều đến tối mịt cả tiệm toàn là người nhà, ai nấy đều hớn hở vì có tóc mới. Tối về chả dám nằm ngủ chỉ vì sợ tóc sẽ… xẹp mất.

Tết của những ngày xưa, chập tối, dọn dẹp xong, mẹ với dì sáu, dì chín, dì một tíu tít ra đầu xóm, chỗ bà Năm bán hột vịt lộn. Bà Năm để nguyên một thúng lớn tro trấu, hột vịt vùi trong đó, thú vui của mẹ với mấy dì là moi từ cái thúng thần kỳ ấy không biết bao nhiêu quả trứng be bé âm ấm mà nhâm nhi trong lúc tán chuyện nhà, chuyện đi học, chuyện linh tinh lang tang cả năm qua.

———–

Tết của những ngày xưa, xế xế ở Tam Bình, ông Mười vuốt thẳng thớm mấy tờ giấy bạc, bỏ vào túi, ra khỏi cửa, bà Mười gọi theo từ sau bếp “lấy cây kim tây gài dzô ông ơi”. Ông đáp “tiền trong túi tui ai dám lấy mà mình lo”:). Ông đi bộ ra chợ, tay chắp sau lưng, thả bộ từ mấy quầy lô tô xôm tụ, sang tụm bầu cua chồm hỗm ồn ào rồi vòng ra khu mé sông, chỗ người ta bán hoa kiểng. Ông Mười ngắm, săm dáng cây, soi từng nhánh, từng nụ, ông Mười dọ giá, rồi vác một nhành mai về nhà. Mai thường, mai ta, năm cánh, mới có dăm bông nho nhỏ mà vàng ươm nắng mới, thoảng mùi xuân. Cành mai về nhà, ông lấy hộp quẹt đốt vết cắt cuối thân cho cành mai lâu tàn; bà lật đật chùi cái bình hoa to nhất nhà đem lên cho ông cắm cành mai. Rồi, mẹ với mấy cậu lại lăng xăng đi cắt vài vòng giấy hồng đơn dán lên thân mai. Có thế thôi, Tết chạm cửa tiệm thuốc Bắc.

Tết của những ngày xưa, rằm tháng chạp, một mình ông Mười tẩn mẩn dưới ánh đèn vàng trên sân thượng lải lá mai. Ngoài tám mươi, mắt ngoại mờ, lải lá, lải đọt non, lải luôn cả mấy cái nụ xanh còn chưa bóc vỏ lụa. Sáng ra, nhìn tỏ tỏ rồi mới hay, tiếc hùi hụi mà chẳng tiếng thở dài, chỉ chép miệng dặn mẹ “có nhiêu mình chơi nhiêu, đừng mua nữa tốn tiền nghen con”.

Tết của những ngày xưa, sáng sáng uống cử cafe, ăn sáng, vê điếu thuốc lào, ngoại kêu thằng cháu bê cái ghế nhựa ra trước cửa, ngoại ngồi ngó đường xá. Cứ chiếc ba gác, chiếc honda nào chở mai chạy ngang là ngoại nhìn theo, từ lúc chiếc xe mới thoáng bóng đầu đường tới khi xẹt qua ngang cửa mất hút thì thôi. Rồi lại quay mắt về đầu đường.

Tết của những ngày xưa, khó khăn chật vật, thiếu trước hụt sau, công việc xính dính, mãi 28-29 rồi mà cây mai ra lá non, xanh đến phát rầu. Ba chở mẹ chạy từ bến Bình Đông vòng về ngã tư ga, chạy lên Thủ Đức, cây coi được thì mắc tiền, vừa túi thì không đẹp, phen này chắc ông lại buồn.

Tết của những ngày xưa, trời không phụ lòng ba mẹ. Gần đúng ngọ, bà gọi ông vô nhà ăn cơm. Dợm bước tới quầy thuốc, nghe tiếng xe máy dừng cái kịch ngay thềm, ông quay lưng lại, mắt lem nhem thấy ai như con rể ông, sau lưng chở con gái ông, chính giữa là một chậu mai vàng thấp thấp, cành uốn, dáng cong cong mà ông thích. Thân mai có vài vết rêu xanh, mấy chỗ tiếp giáp giữa thân với cành u to, mai ghép, nụ lớn, nụ nhỏ chi chít, một hai bông vừa nở, gần bằng lòng bàn tay nhỏ cháu. Mừng mừng tủi tủi, ngoại chép miệng “bài dzẽ, bây mua chi tốn tiền”.

Tết của những ngày xưa, ngoại gọi mấy cậu khiêng chậu mai vào nhà, chễm chệ đặt trên quầy thuốc bắc. Cũng dán giấy hồng đơn như năm nào. Ngoại lại hộc tủ, tự tay xé mấy miếng bông gòn, đi ra sau nhà, nhúng nước, tỉ mỉ đắp lên từng nách lá, để cây mai khỏi khô rồi ngắm nghía suốt.

IMG_1458

———–

Tết của những ngày xưa, thời nhà nước chưa cấm đốt pháo, Ngoại thích tết nhất phải nghe tiếng đì đùng, phải có xác pháo đỏ. Ba chở mẹ trên chiếc Honda dam, ở giữa có cái vỏ đệm, bên trong là mấy chục dây pháo to, dễ chừng cả chục ký (nhà ông bà Mười, cái gì cũng tính bằng chục). Về tới Hòa Sanh Đường, ông Mười lại mừng.

Tết của những ngày xưa, sáng mùng một cúng kiếng xong, con cháu tụm dưới sân nhà, ông Mười châm đuôi dây pháo dài, treo từ trên tầng 1. Trong trí nhớ lõm bõm của đứa cháu ngoại, nó lấy tay bịt tai vì sợ âm thanh đì đùng ấy, đến khi vãn, mấy anh em họ cùng nhau chạy tới chạy lui trên nền sân rực màu đỏ thắm xôm tụ lắm.

———–

Tết của những ngày xưa, ngày cuối năm, cỡ 10-11h, ông bà ngọai bắt đầu điểm danh nhà nào tới rồi, nhà nào chưa thì bấm điện thọai liền “alo, về ăn cơm đòan viên nghen bây”, “ở bển cúng kiếng xong chưa, sao giờ này chưa về nữa”. Buổi hôm đó, điện thọai nhà ông bà Mười họat động tích cực cho tới khi xe dựng đầy thềm nhà, con cháu về đông xôn xao như ong vỡ tổ.

Tết của những ngày xưa, một dàn xây lố cố túm lên tầng 2, ca hát, đứa lớn ngó chừng đứa nhỏ, để dành nhà bếp cho bà, mẹ, với mấy dì, mấy mợ và các chị lớn. Ba, các cậu, các  dượng, các anh thì nhâm nhi cafe, phì phèo thuốc lá và sắp xếp hơn chục chiếc xe (lại hơn 1 chục) cho trật tự. Ông ngọai đang ở bàn bắt mạch, hút thuốc, nghe xôn xao dưới bếp, tay chắp sau lưng, bước vô “bánh tổ xong chưa bây?” “đứa nào nấu chè, bỏ đường cho thiệt ngọt nhen bây” “để cục giò đó lát cho thằng bảy nha chưa”. Chừng, các món trong bếp thơm lựng nghi ngút khói, ông Mười lên phòng khách, nhấn cái chuông to đùng tập trung quân xây lố cố, xếp hàng một từ dưới bếp lên bàn thờ trên tầng thượng, chuyền đồ ăn trật tự như quân đội. Xong đâu đấy, ông Ngọai thắp nén nhang đều tiên, khấn bằng tiếng Hoa, mời ông bà Cố về ăn Tết. Tiếp là bà, rồi đến ba mẹ, các cậu, mợ, dì ,dượng, cả những đứa nhỏ nhất cũng thành tâm, kính cẩn làm lễ đón ông bà.

Tết của những ngày xưa, trong khi chờ nhang tàn, từ tầng thượng xuống tầng trệt, đâu đâu cũng nghe tiếng cười nói râm ran.

Tết của những ngày xưa, bàn tiệc đòan viên nhà ông Mười với những món không năm nào thiếu: heo quay, gà vịt luộc, hải sâm xào, bánh tổ, bánh khoai cao, mì trường thọ, chè giò heo. Trẻ con nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, người lớn tán chuyện, ông bà Mười  chỉ gắp có vài đũa, chốc chốc lại nhìn khắp lượt rồi cười mãn nguyện. Một đại gia đình, tam – tứ đại đồng đường quây quần bên nhau, lao xao mà ai nhìn vào cũng nói “ông bà Mười thiệt có phước”.

25 tháng chạp, Ất Mùi

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Chuyện Bên Nhà Ngoại and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Tết của những ngày xưa

  1. Trang says:

    Đọc mà cảm động đến muốn khóc. Tết xưa trong trí nhớ tuổi thơ thiệt là ấm cúng.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s