Chuyện bên nhà ngoại – 1

Chuyện bên nhà ngoại – 1 : Ông Bà Mười thuốc Bắc

Ngót nghét 90 năm về trước, cái thời đất Trung Quốc loạn lạc liên miên, ở một vùng quê nghèo, nghèo lắm, nơi mà cái ăn luôn là nỗi lo cho cả làng, cả xóm, nơi mà chục năm sau, người con xa xứ chắt mót gửi về từng đồng bạc lẻ, đến cả từng cân muối ký mỡ mà vẫn không đủ dùng cho một gia đình. Đến nỗi, vì nhường phần cho mấy đứa nhỏ, cặp vợ chồng già chỉ còn da bọc xương, rồi ra đi mà chưa kịp dòm mặt đứa con trai xa nhà lần cuối. Người con xa xứ ấy mình gọi là ngoại, năm đó, độ chừng 16 tuổi, ngoại gánh hành lý lên tàu theo người trong làng sang xứ Việt – nơi đất lạ người sơ kiếm đường lập nghiệp dù nửa chữ Việt bẻ thêm làm đôi nữa cũng chả biết, có lẽ bởi dù:

“Đâu biết con đường ngày mai ra sao.

…nhưng, tin số phận chẳng lẽ nào”

(vì chuyện này mà mình vốn không mặn mà với phim Việt, vẫn bùi ngùi mỗi khi nhớ lại những thước phim đầu của bộ Đất Khách do TFS sản xuất độ hơn chục năm về trước)

Ngoại tên tiếng Trung, phiên âm ra chữ Việt đọc là Mén Bì, tận vài năm sau mới có tên Việt gọi là Đặng Quan. Người thanh niên Mén Bì lúc bấy giờ, sau nhiều ngày lênh đênh trên tàu, cập bến một xẻo đất nào đó ở miền Tây sông nước, một nơi hoàn toàn lạ lẫm, lạ từ cảnh vật đến không gian, lạ con người, lạ tiếng nói, ngay cả cơn gió thoảng qua hay hạt cát dưới chân cũng nhắc nhở rằng cố hương …xa lắm rồi.

Tha phương, ngoại may mắn gặp được người anh chú bác, sang Việt Nam trước ngoại đã lâu, ông thứ ba, là thầy thuốc Bắc, có căn tiệm nhỏ ở gốc xoài, nên lối xóm quen gọi là ông Ba gốc Xoài. Ông Ba thấy cậu Mén Bì mới sang, lạ nước lạ cái như chính ông năm nào, ông thương nên dẫn về nhà, cho chỗ ăn, chỗ ở, dạy cho cái nghề thuốc Bắc.

IMG_1228

Mấy năm ròng rã, cậu Mén Bì được ông Ba bày cho cách xắt, phơi, tán rồi sắc thuốc, theo ông Ba học từng vị thuốc, xem mặt mũi loại thuốc ấy ra làm sao, trị bệnh gì, có kỵ khi dùng với lọai thuốc hay thức ăn nào khác không. Dần dà mới tập cách bắt mạch, kê toa, bốc thuốc. Rồi tập ăn nước mắm cho có cái lưỡi Việt đặng nói tiếng Nam như bà con xung quanh. Ngó tới ngó lui, dễ đã 5-6 năm rồi, quê hương ngày một xa, chỉ hiện ra khi cậu Mén Bì say giấc.

Vừa học nghề, vừa phụ việc cho ông Ba, tuy chả có dư, nhưng tính đến năm đó, ngoại cũng chắt mót gửi ông bà cố được vài đồng. Ông Ba coi ngoại như con trai, thấy ngoại chắc tay, cứng cáp rồi, ông Ba có ý dựng gia đình cho. Ông bà Ba cậy người mai mối, mà gặp mấy đám, chưa đám nào ngoại ưng. Mãi đến bữa đẹp trời nào đó, nghe lời ông Ba dặn hồi khuya, sáng ngoại mặc bộ đồ coi được nhất. Chả cầu gì, chỉ là bộ áo vải, mẹ gọi là xá xẩu, với hàng nút thắt dây truyền thống của người Hoa, ngoại theo ông bà Ba sang Long Hồ. Từ ngoài chợ, ba người ngồi xe thêm một đỗi, lại đi bộ vào tít mù, men theo con đường ngoằn nghoèo vào trong ruộng, nơi xa xa có cái nhà lá giữa đồng. Nơi, ngoại gặp cô Mười.

IMG_0032

Cô Mười, nhỏ hơn ngoại tám tuổi, là con gái miền Tây, thiệt thà, tháo vác, lại có duyên, tóc thề, môi thắm, áo bà ba chân quê. Vậy mà, vừa gặp cô Mười là ngoại ưng bụng, gật đầu cái rụp. Ít lâu sau, ông bà Ba cưới cô Mười cho ngoại. Đám cưới quê, đơn sơ, chừng năm ba mâm với vài người quen, chỉ hơn được”đám cưới nghèo” của Trường Vũ một tẹo. Vậy nên là từ ngày đó, mình gọi cô Mười bằng bà ngoại.

Cưới nhau không bao lâu, ông Ba cho ngoại ít đồng làm vốn, biểu:

-Vợ chồng bây ra riêng lập nghiệp, chớ ở với tao quài sao.

Thấy cậu con rể hiền lành, chịu khó, nay không đất cắm dùi, ba mẹ với mấy cậu cô Mười bàn bạc, biểu tiền bạc thì không có chứ đất thì đầy ra đó, về dựng cái chòi mà ở, đó là căn nhà đầu tiên của cô cậu Mười.

Sinh ra, lớn lên ở miệt sông nước, cô Mười chèo ghe rất giỏi, vậy là ngày ngày, cô Mười chèo ghe khắp các nhánh sông chở cậu Mén Bì đi khám bệnh, bán thuốc. Thầy Mén Bì có tâm lại mát tay, nên tiếng lành đồn xa, bà con ai bệnh gì cũng gọi, gần thì cô Mười chèo ghe đưa đi, xa thì người nhà tới rước. Mà gọi thầy Mén Bì nhiều người không quen, thành ra gọi theo tên vợ thầy, là thầy Mười.

Thêm ít năm nữa, có được hai con trai, một con gái, lại dành dụm được ít tiền, vợ chồng thầy Mười bàn nhau ra chợ kiếm cái nhà nhỏ, tiện cho thầy mở tiệm thuốc, cho cô Mười đi chợ, buôn bán, cho mấy đứa nhỏ học hành. Ngoại nói “trong nhà phải có hòa khí, vơ chồng, cha con, anh chị em hòa thuận thì làm gì cũng thuận lợi, làm ăn mới sinh tài”, nên lấy tên là “Hòa Sanh”. Tiệm thuốc Bắc Hòa Sanh Đường, tiệm của ông bà Mười thuốc Bắc bắt đầu từ đó.

IMG_1238

———–

Vậy đó, vài dòng sơ sơ về nhà ông bà Mười – những người tạo nên gia đình mà mình gọi là nhà Ngoại. Chuyện bên nhà Ngoại còn dài lắm, kể hoài cũng chả hết, nên tạm dừng ở căn tiệm đầu tiên này.

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Chuyện Bên Nhà Ngoại and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s