Hẹn Hò Một Mình – 2

Có 1 chút ngạc nhiên khi bài Hẹn Hò Một Mình lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Thật ra, đó chỉ là kể lại một buổi trưa rảnh rỗi (và còn thiếu đoạn một đứa 25 tuổi, không có gì làm, lang thang cả buổi chiều trong sở thú). Thế nên, hôm nay muốn viết thêm 1 chút về chuyện hẹn hò 1 mình.

IMG_0848

Tại sao? Vì là đứa ít bạn bè, sở thích kỳ quặc và có phần yêu bản thân thái quá như Diam thì lắm lúc chính mình là hình mẫu lý tưởng cho bản thân. Vậy nên, chuyện tự hẹn hò này chả có gì quái, mà ngược lại, rất thú vị.

Mình nghĩ người độc thân cũng có quyền lợi và nghĩa vụ được yêu thương, chăm sóc. Thay vì nhìn người khác có đôi có cặp ngọt ngào hay khi xem phim tình cảm lãng mạn, đọc ngôn tình sướt mướt, rồi ngồi đó ganh tỵ, tại sao không dành cho mình chút thời gian, đi đến những nơi mình thích, làm những điều mình muốn?

Hẹn với chính mình có khó không? Vừa không vừa khó!

Dễ bởi những lý do như chủ động về thời gian và chả khi nào phải lần cấn “cắt kiểu tóc này có được không” “mình chọn phim này, người ta có hứng thú không” “mình uống Americano đậm, có ai phiền lòng không”? Vì những điều này quá rõ ràng rồi nên mình không bàn đến nữa.

Còn vì sao khó ư? Vì mình phải hơi lì một chút, không ngại ánh nhìn của người khác 1 chút và mạnh mẽ nhiều chút nữa. Hẹn hò với bản thân là lúc mình tỉnh rụi bước vào quán, chọn một góc thật lãng mạn, ngồi một mình, gọi một phần ăn (có khi là phần tình nhân) rồi thong thả nhâm nhi, bao quanh mình là không gian tình hết biết từ những giai điệu ngọt ngào và cử chỉ của mấy đôi xung quanh. Lúc ấy, thay vì ganh tỵ, chỉ cần nhắm mắt lại, tự dưng lại thấy ấm vì chẳng phải người hiểu và yêu mình nhất đang cùng thưởng thức mình sao. Hẹn hò một mình, là khi dạo bước quanh bờ hồ thơ mộng, trong không khí lành lạnh giữa thành phố chỉ dành cho tình nhân, mắt thấy người khác sánh bước có đôi, còn mình thì tay đút túi áo cho ấm và ngắm họ như xem phim.

Thu được gì? Vào một ngày đẹp trời, mình đăng ký 1 buổi học làm bánh, tự tay đánh trứng, quậy bột, đem bánh đi nướng rồi trang trí và nhìn thành phẩm của mình thì thật là hạnh phúc. Chưa chắc bánh đã đẹp và ngon, nhưng đã là món do chính tay mình làm ra, thì giá nào cũng bắt mắt và vừa miệng. Hoặc giả, chọn 1 cặp áo đáng yêu hay phong cách, nói chung nhìn là ưng mắt mình mà chưa chắc có ai đồng tình, lần lượt diện cả 2 cái lại là cảm giác rất đặc biệt. Tại sao phải chờ đến khi có 1 người nào đó bên cạnh, mới bỏ công làm những điều nhỏ nhặt đáng yêu này cho người ấy vui mà không phải là làm ngay lúc mình muốn để chìu lòng bản thân?

Đây chỉ là lan man một chút, có thể ai đó sẽ nghĩ đây là AQ bản thân, là sống ảo không chừng. Nhưng với Diam, được ở cạnh chính mình là thoải mái nhất, và biết đâu được, một lúc nào đấy, chính những lúc lang thang như vậy, mình sẽ gặp được một nửa thật sự thì sao?

–Diam–

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Linh Tinh and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s