50-50

Từ ngày đi làm, gặp gỡ nhiều người hơn, tôi càng khẳng định xã hội này chỉ có màu xám và nâu cùng những sắc thái giữa lưng chừng ấy chứ không có cái gọi là đen trắng rõ ràng, còn hồng và  tím là hoàn toàn không tồn tại. Tạo ra những gam màu đó là rất nhiều người sống theo kiểu không toàn tâm toàn ý, mà cũng chẳng vô tâm hời hợt với bất cứ việc gì, và dao động ở mức 50-50 là mẫu phổ biến nhất và cũng khiến tôi hoang mang nhiều nhất khi tiếp xúc.

Trong công việc, bản thân tôi có lẽ đã là điển hình cho cách sống này. Mỗi công việc được giao, tôi luôn cố hoàn thành ở mức tốt nhất có thể, thậm chí, sẵn sàng làm thêm giờ cho đến khi xong việc dù chả ai yêu cầu, nhưng nói tôi là người làm việc có tâm thì hoàn toàn sai bởi ngày nào tôi chẳng lượn lờ các trang tìm việc. Luôn mong có việc mới, nhưng đã có lúc nhận được offer là khi tôi bối rối nhất vì vẫn chưa đủ quyết tâm đi hay ở. Cậu đồng nghiệp lại là một ví dụ khác, không ít lần cậu ấy đạt thành tích cao nhất nhóm, mà cả chị sếp và khách hàng đều phải công nhận. Vấn đề là, cậu ấy chỉ hoàn thiện cái được đánh giá, còn những tiêu chí ít khi bị ngó tới thì lơ luôn. Kết quả, khách hàng và người trong team phát hiện lỗi của cậu vô số lần; kết quả, tiền thưởng cậu được nhiều nhất thì tiền phạt cũng đóng nhiều nhất. Điều này làm tôi thắc mắc, có phải do không làm công việc mình yêu thích hay do bản chất công việc quá nhàm chán, nên tôi chỉ làm để không có lỗi với lương tâm còn cậu đồng nghiệp làm vì tiền, chúng tôi đều là kẻ 50-50 trong công việc?

Trong các mối quan hệ xã hội, một tên nhóc mà tôi từng gặp để lại ấn tượng khá sâu sắc cho tôi về kiểu 50-50. Trên góc độ khách hàng và người bán sản phẩm, thì quá thân thiết; còn nếu là chị em, bạn bè thì quá hời hợt. Là khách hàng, có lúc tôi từng nghĩ mình có xử ép cho nhóc; có khi lại nghi ngờ rằng mình đang bị xỏ mũi. Có lẽ, bản thân tôi không phải khách hàng khó tính, lại đặt nặng tính chân thật và thẳng thắn trong công việc cũng như lối suy nghĩ, nên tôi không thích thái độ lập lờ này. Vậy nên, chúng ta hãy cứ là khách và người bán hàng, ít nhất đến khi giác quan thứ 6 của tôi nói rằng chúng ta có thể làm bạn, mà chả biết có khi nào gặp lại không. Một người khác, hơn tôi vài tuổi, lại khiến tôi không rõ người này quá ngây thơ hay quá cáo. Ở tuổi ấy, vẫn là đối tượng cho đám nhóc cỡ tuổi tôi chọc ghẹo, lừa gọn gàng và ngọt ngào không ít lần nhưng chỉ là trong những chuyện vặt vảnh có thể đùa. Nhưng lắm khi, cao tay ấn, biết tỏng đang bị lừa, mà tụi tôi không cách gì bẻ lại được. Lắm khi là một người biết tuốt, có thể tư vấn cho đám trẻ, nhiều lúc chị lại hoang mang vì những chuyện thường thức cỏn con, và cần câu trả lời từ chúng tôi. Thật ra, chị là người như thế nào vậy?

Đã sớm xác định, xã hội không có trắng đen rõ ràng, có lẽ vì vậy mà chính tôi cũng chọn cách sống 50-50, chỉ cần không hại cho ai mà vẫn bảo vệ cho bản thân thì tôi nghĩ điều này cũng không có gì xấu. Hậu quả là đang dần mất lòng tin với tất cả mọi thứ, cả với chính mình…

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Cuộc Sống and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s