Tiệc rồi sẽ tàn

Vốn dĩ, định viết gì đó vui vui hay nhẹ nhàng cho hôm nay, nhưng chả hiểu sao không khí cứ có gì đó u ám, nặng nề, cộng thêm nhiều tin không vui tác động, dẫn tới bài viết này sẽ phủ màu chán chường và uể oải.

IMG_0766

Chuyện 1: Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Thời cấp 3, sau vài tuần đầu đổi chỗ tới lui, mình an cư lạc nghiệp tại góc bàn đó đủ 3 năm học. 3 dãy bàn, 6 đứa con gái, tuy chưa tới mức cùng đi cùng về, cùng ăn cùng ngủ, nhưng dù gì cũng lăn lê cùng nhau từ thư viện để học nhóm đến ngoài ao tù để chụp hình ,loay hoay với bằng cái máy ảnh cùi còn dùng phim, lấy tư liệu thuyết trình. Cũng có lúc không vừa lòng nhau, nhưng vẫn chung sống hòa bình; ngày ra trường còn cùng cả lớp ôm nhau mà khóc. Thầy giám thị phải lên đuổi mới về.

Ấy vậy mà sau ngày đó, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi, biệt tung tăm tích suốt vài năm. Ngày đẹp trời, nhỏ bàn trên điện thoại mời đi đám cưới, cảm giác lạ lùng lắm, chưa từng nghĩ nó là đứa cưới đầu tiên. Cũng mừng cho nó, không buồn cho mình, mà buồn cho những đứa còn lại, còn long đong.

Ngày đón dâu, thấy đứa bạn xưa cùng bàn với nó lăng xăng lo trong lo ngoài từ hoa bàn tiệc, hoa cầm tay, váy áo, tới mâm quả, sảnh nhà hàng… mà thương. 2 đứa nó cùng tuổi, học chung từ cấp 2, thân nhau như vậy mà đúng mỗi người mỗi số. Con bạn thân có nơi có chốn rồi; còn cô, người xinh xinh, lại tốt tính, vậy mà…….

Tiệc cưới nhà hàng chẳng khác nào một buổi diễn thời trang, người ta cứ xúng xa xúng xính váy áo, trau chuốt cho bản thân để chụp hình mà quên mất nhân vật chính, quên luôn cả lời chúc phúc chân thành cho bạn bè. Cũng không trách nhau được, quá lâu rồi, gặp lại trong hoàn cảnh như vậy, tình cảm liệu còn được bao nhiêu?

Tiệc là dịp cho hội bạn cũ gặp nhau; cơ mà, 6 đứa nay còn 5, cũng không liên quan đến mình, nhưng ngẫm vì lý do như vậy mà 2 đứa bạn thân chỉ còn xã giao, có đáng không? Những đứa còn lại, gặp mặt nhau, cũng chả có gì nhiều để nói, mỗi đứa đã có sự nghiệp và cuộc sống riêng cả rồi. Lúc xưa, ngày nào cũng gặp mặt nhau, dần dà mà thân quen; giờ đây, không tìm lại được cảm giác, nét tính cách ấy ở bạn lẫn chính mình nữa, lạ lẫm quá!

Chuyện 2: Tiệc cũng đến lúc tàn

Ngày cậu đồng nghiệp ấy mới vào công ty, chị sếp cũng đã đoán ra tính cậu này sẽ khó ở lại trong nhóm lâu, đến được bây giờ đã là tốt. Mình và cậu ấy không thân, làm việc chung vẫn ổn, ngoài công việc thì chả biết gì hay liên quan gì nhau dù vẫn có các hoạt động teambuilding. Nhìn chung, việc cậu ấy ra đi, chả ảnh hưởng gì tới mình, ấy vậy mà vẫn buồn. Có lẽ, do mình ngại thay đổi, hoặc chăng, khó chấp nhận chuyện có người đi trước mình.

Từ ngày đi làm đến nay, sắp 3 năm rồi, bao nhiêu lần chia ly như vầy rồi, lần nào cũng buồn cả. Còn nhớ, đây là công việc đầu tiên của mình, đi làm quen được bà chị cũng dễ thương; vậy mà, chưa đầy 1 tháng sau, chị không qua được thử việc chỉ vì có em bé, lúc ấy cứ nói là thảm não. Cũng có thăm chị ấy vài lần, rồi thì giờ đây, như những người chưa từng quen biết. Với 2 bạn đồng nghiệp lúc ấy cũng thế, nhóm còn có 4 người, xích mích, xung đột gay gắt, 2 người dứt áo ra đi, trống vắng cực kỳ, nuối tiếc là không tránh khỏi. Rồi, vài tháng sau, mọi thứ lại trở về nhịp điệu cũ, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và chúng ta chỉ là những người lướt qua đời nhau thôi. Tự trách bản thân dễ xiêu lòng!

Con bé mình hướng dẫn, học trường tốt, tiếng anh giỏi, lanh lợi, từ ngày hướng dẫn bé, đã biết nơi này chẳng giữ chân được đâu. Rồi thì, sau 2 tháng thử việc, bé ấy cũng đi. Có thể nói, đấy là lần nhẹ nhàng nhất với mình. Ngược lại, 1 bé khác, cũng giỏi và lanh lợi, vậy mà không qua được thử việc, trường hợp mình khá tiếc. Dẫu sao, không phải mình hướng dẫn, không biết được nội tình, có thể thế lại tốt cho em hơn bé à!

Mấy bà chị vào công ty, vào nhóm trước mình, cũng lần lượt ra đi cả. Có người tìm được chỗ khá hơn, nghe nói vậy; có người vì hết chịu nổi công việc, muốn tự tìm lối ra cho bản thân. Những lúc ấy, tự hỏi bản thân mình thì sao, động lực nào níu kéo mình ở lại; tại sao có những anh chị đã làm gần 10 năm ở đây vẫn không có đột phá gì nhưng chưa từng có ý định ra đi? Phải chăng, duyên nợ vẫn còn?

Cú shock lớn nhất chắc là khi biết chị sếp trực tiếp của mình cũng có ý xin nghỉ. Thật lòng, ngày vào công ty vẫn có thiện cảm với chị ấy; tuy nhiên, nhiều biến cố xảy ra nên suy nghĩ của mình cũng thay đổi nhiều, nhưng khi biết quyết định của chị thì lại cảm giác như mất đi cột trụ trong công việc vậy, lơ mơ và mệt mỏi, muốn ra đi 1 lượt cho xong. Nhưng ngẫm cũng lạ, sau ngày ấy, mọi việc diễn ra theo một hướng hoàn toàn ngược lại, càng lúc, càng có vẻ thân với chị ấy hơn. Có cảm giác tiệc chưa biết vui hay không nhưng đã sắp đến lúc tàn rồi. Mọi người trong nhóm, cũng lục tục tìm việc mới rồi, chính mình còn thế, nói gì người khác bây giờ?

Và, hôm nay, cậu ấy đã nộp đơn, phát súng đầu tiên đã nổ, mọi người sớm hay muộn cũng sẽ rơi rụng dần dần thôi. Với nhóm, hoặc sẽ có đợt “thay máu”, hoặc chỉ trở về xuất phát điểm của 3 năm về trước thôi, sắp không còn là việc của mình nữa rồi, chấp nhận thôi!

IMG_0834

Cả 2 câu chuyện trên, mình không buồn vì thực tại lạnh lùng hay tương thay đổi, có lẽ chỉ cảm 1 chút vì những thứ đã trôi đi, không thể tìm lại được. Hi vọng, mọi thứ rồi cũng sẽ qua….

–Diam–

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Linh Tinh and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s