Sài Gòn

Từ đầu năm đến giờ, thật sự đã đi khá nhiều nơi, đi như chưa bao giờ được đi, xa có, gần cũng có, và đến mỗi nơi, tôi đều bận rộn thăm thú cảnh vật, trò chuyện với người dân tại đó, thưởng thức ẩm thực địa phương, mà chẳng mảy may nghĩ về thành phố đầy khói bụi, triều cường, với bao nhiêu bon chen, toan tính được phủ dưới vẻ ngoài hoa lệ vẫn nhẫn nại ngóng tôi về. Nhưng, chuyến đi hôm cuối tuần vừa rồi lại là một cảm giác hoàn toàn khác, chẳng mặn mà gì với cảnh sắc hay trải nghiệm, chỉ nhớ Sài Gòn thôi, nhớ da diết, chẳng khác nào nhớ người yêu.

IMG_0767

Sài Gòn tạm biệt tôi bằng cơn mưa sớm

Sáng cuối tuần, xa Sài Gòn hơn vài trăm cây số, thành phố tôi từng nghĩ sẽ là nơi nghỉ dưỡng khi về hưu lại đón tôi bằng những đợt gió lạnh, mưa phùn, rét căm căm. Ngay lúc ấy, chả hiểu sao, trong não cứ hiện ra hình ảnh những ngày mưa trắng trời, vẫn có thể yên tâm ngồi hàng giờ trong công ty hay hàng quán nào đó, chờ đến khi mưa tạnh và bon bon chạy xe trên những con đường vàng ánh đèn để về nhà. Không rét mướt, không tối om, và quen thuộc đến cả cái ổ gà hay nắp cống. Lỡ may, xe hư hao hỏng hóc, chỉ 1 cuộc điện thoại đã có ngay người thân, bạn bè bên cạnh dù sau đó có lẽ sẽ được nghe càm ràm cả tuần. Sự quan tâm và ấm áp xuất phát từ đáy lòng, không phải vì tiền. Ngược lại, tại thành phố yên bình xa xôi ấy, xe lạ, đường vắng, tối hù, có té ngã mới thấy sao mà nguy hiểm, xung quanh chỉ là ánh mắt dè chừng, người duy nhất có thể tin tưởng và nương tựa chỉ là bản thân mà thôi. Lúc ấy, thèm Sài Gòn đến nghẹt thở.

—–

Hầu như đi đâu, tôi cũng nghe thiên hạ dè bĩu thành phố này, rằng nó là nơi lắm thị phi, bon chen, lừa lọc, nơi không có tình người, sặc mùi tiền bạc. Ấy vậy mà, hàng ngày, người ta cứ lũ lượt đổ về đây; thiết nghĩ, bản thân Sài Gòn chả làm gì nên tội, chỉ một phần nhỏ những người đang sống ở đây làm xấu mặt nó thôi. Mà thật ra, nơi đâu chả thế, mưu sinh không phải con đường trải hoa hồng rắc thêm kẹo hay quấn chăn bông để mà ngọt ngào và ấm áp. Có ai dám chắc tại nơi họ sinh sống không có lọc lừa, bon chen? Chẳng qua, người kiếm kế sinh nhai tại Sài Gòn nhiều hơn nơi khác; theo đó, phần đen tối ấy cứ đậm  dần lên tại mảnh đất này. Nạn chặt chém người phương xa thì nơi nào cũng có, chỉ cần biết quán quen, thì mọi thứ vẫn ổn cả thôi. Vậy, hà cớ gì, mỗi Sài Gòn mang tiếng cứa đẹp khách hàng??

—–

Tôi thích cách người Sài Gòn làm dịch vụ, luôn tôn trọng khách nhưng vẫn thân thiện ở mức độ cho phép. Người nơi đây hiểu rõ vị thế khách hàng đối với chén cơm của họ, tôi chưa từng thấy  hàng quán nào của người Sài Gòn gốc lại đón khách bằng vẻ chằm dằm, cau có, rủa xả khách như một chiêu bài giữ chân. Có thể, ai đó vẫn chấp nhận thái độ phục vụ tệ hại để thưởng thức hương vị yêu thích; nhưng tôi không chấp nhận việc chìu lòng cái lưỡi bằng cách tra tấn lỗ tai. Bên cạnh đó, có thể nói, đây là thành phố của dân nhập cư, vậy nên, chả bao giờ có cảnh người Sài Gòn “nghe giọng bán hàng” cả. Một điểm nữa, họ luôn luôn phục vụ với thái độ chừng mực, không quá thân, không quá sơ, khác hẳn kiểu trước mặt thì ngọt ngào, luôn miệng “anh-em-cô-dì-chú-bác” như người nhà, nhưng quay lưng đi thì “khách chẳng qua là kẻ mà mình có thể móc túi một cách công khai”.

—–

Nhiều người vẫn nghĩ, đất Sài Gòn vô tình; nhưng họ có thấy những thùng nước miễn phí vẫn ngày ngày được rửa sạch sẽ, châm đầy, đặt đâu đó ở góc đường, những quán cơm từ thiện vẫn hoạt động đều đặn rải rác khắp thành phố; ngày Vu Lan, có các bạn trẻ đi cài hoa hồng cho người xung quanh mà chẳng đòi hỏi được đáp lại điều gì, và còn vô số chiếc áo ấm được phát đến tay người vô gia cư vào mùa trở trời …Muốn cảm nhận hết tình người nơi đây, hãy bịt tai lại, dùng mắt để nhìn, dùng tim để cảm nhận, sẽ biết Sài Gòn ấm như thế nào.

—–

du-lich-sai-gon-cung-buyt-mytour-14

Credit: Mytour, by Lu Quyen

Tôi không phải đứa quá cố chấp khăng khăng bảo vệ hay o bế thành phố của tôi một cách vô căn cứ; tôi thừa nhận mảnh đất này có nhiều khiếm khuyết lắm. Chẳng hạn thời tiết Sài Gòn không có nét gì đặc trưng để người ta phải quá lưu luyến, nhưng cũng nhờ vậy mà không khắc nghiệt như các địa phương khác. Ẩm thực Sài Gòn cũng đại trà lắm, nhưng nhờ vậy mà người Sài Gòn sướng nhất, muốn ăn gì cũng có. Người Sài Gòn vẫn hay giữ vẻ ngoài lạnh lùng, còn thực chất lại rất quan tâm nhau, vẫn có cái gọi là tình làng nghĩa xóm như bao nơi khác. Nói thẳng ra, nếu đất Sài Gòn tệ bạc như người ta đồn thổi, dân tứ xứ liệu có đổ về, làm ăn, sinh sống ở đây không? Chung quy, có đi xa tôi mới thấy Sài Gòn khuyết nhưng không tệ, như một người tình chung thủy, có lúc cắn đắng nhau, nhưng rồi vẫn nhường nhịn, bỏ qua cho nhau, người Sài Gòn chỉ yêu được Sài Gòn thôi…

–Diam–

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Linh Tinh and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s