Vu vơ sáng đầu tuần

Sáng thứ 2, Sài Gòn dường như mệt mỏi hơn với lắm khói bụi, người và xe chen chúc nhau trên đường. Đã là đầu tháng 11, nhưng tiết trời vẫn oi lắm, chưa thấy được chút không khí lập đông nào. Con người cũng có vẻ chán chường hơn, đến văn phòng, đối diện với cái máy tính vô hồn suốt ngày khác nào cực hình.

Đã bắt đầu những tháng cuối năm. Chỉ ít tuần nữa thôi, cái nhộn nhịp và không khí lễ hội sẽ bao trùm cả thành phố, tiếng nhạc xập xình khắp nơi, đường phố và các cửa hàng được trang hoàng rực rỡ; người ta lại xúng xính váy áo, lũ lượt đổ xuống phố mua sắm, dạo chơi, chụp hình. Vui nhỉ? Với tôi thì không. Sài Gòn chỉ đẹp và thanh bình vào những ngày Tết, nhất là khoảng mươi tiếng trước giao thừa, khi người xa xứ đã trở về quê, còn người thành phố lại quây quần trong tổ ấm của họ, chẳng còn mấy ai, đường xá vắng tanh. Tôi yêu Sài Gòn của những ngày ấy thôi.

Hôm nay, chợt muốn xa thành phố vài hôm, lang thang đâu đó, tìm chút yên bình cho bản thân. Nhớ lúc rong ruổi trên những con đường không bóng xe. Tịnh lắm!

Nhưng, rồi chợt tỉnh, muốn xa thành phố à? Muốn đi chơi à, muốn ăn ngon à? Có tiền không? Cơm-áo-gạo-tiền cứ như nỗi ám ảnh vây lấy người ta không buông. Muốn thong dong tự tại, thư giãn, hưởng thụ cuộc sống hay đơn giản là san sẻ khó khăn với người khác, tất tần tật thứ đều cần phải có tiền cả. Mà muốn có tiền thì phải có 1 công việc ổn định trước đã.

Tâm trạng rối bời! Chết dí trong văn phòng, trong công ty này gần 3 năm rồi chứ ít ỏi gì, thăng tiến thì không thể nói là không có, nhưng còn ổn định và hướng phát triển thì sao? Không rõ bản thân đang cố gắng vì điều gì? Mù mờ! Đã bao nhiêu lần muốn ra đi nhưng vẫn chưa rời khỏi nơi này được. Cơ bản thì không còn nhiệt huyết với nghề này nữa, nhưng đổi việc thì biết làm gì bây giờ? Năm nay, quyết tâm lắm rồi đấy, nhưng cũng không biết Tết xong, chuyện gì sẽ xảy ra. Vẫn là sợ “Nói trước bước không qua” nên chả dám nói gì cả. Cuộc đời vô thường, thôi thì cái gì đến hãy đến đi vậy!

Tại sao lại là công ty này, tại sao lại là công việc này? Chính bản thân quyết định đến với nó đấy chứ, để rồi giờ đây, ngán ngẩm không tả nổi. Cố học lấy 1 nghề khác chăng? Rồi, dấn thân vào làm, liệu đôi ba năm nữa trạng thái này có lặp lại với công việc mới? Dẫu biết, không thể đòi hỏi quá nhiều, cũng không nên đứng núi này trông núi nọ, nhưng, sao không tìm được động lực hay chút niềm tin nào trong công việc?

Cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến Tết mà gia đình không còn những người giữ hồn Xuân, chả dám tưởng bữa cơm giao thừa năm nay sẽ như thế nào khi ghế chủ nhà bỏ trống. Mấy ngày Xuân lạnh ngắt và sau Tết có lẽ lại là thời gian bế tắc, lùng sục một công việc mới đến hụt hơi, chốt lại là không thấy tia sáng nào cuối đường hầm.

–Diam–

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Linh Tinh, Vietnamese and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s