Đà Lạt – Những người tôi đã gặp

Cũng nên viết đôi dòng cảm nhận cho chuyến độc hành đầu tiên của mình chứ nhỉ? Đặc biệt là những người mình đã gặp, họ đều thú vị và đáng mến cả.

Đầu tiên là bé lễ tân má hồng hồng, có đôi mắt to, và giọng nói rất dễ thương chỗ khách sạn mình ở. Hình như người Đà Lạt ai cũng trắng hồng, xinh xinh và có chất giọng ấm áp như thế.

Mấy chú xe ôm và các cô bán hàng rong quanh bờ hồ Xuân Hương lại rất thân thiện. Ai cũng tận tình chỉ đường và quan ngại khi thấy mình đi có 1 mình.

Kế đến là bà chủ vườn hoa, người chất phác nói với mình rằng:

-Hoa cô trồng để người ta ngắm, con ạ, nên chả bán vé làm gì. Chỉ cần người ta đừng giẫm lên hoa là cô vui rồi.

Không biết do mình may mắn nên gặp toàn người tốt hay do người Đà Lạt vốn vẫn hiền lành thế.

DSC_2791

Cr: Du lich, GO!

Hôm tìm đường đến Phân Viện Sinh Học, lại tình cờ thấy 2 bạn gái chở nhau đi phía trước thế là mình lò dò tháp tùng theo. Đến nơi, chỉ có 3 đứa con gái, vậy là sáp lại cùng đi tham quan, chụp hình cho nhau. Trùng hợp, tên cả 3 đứa đều bắt đầu bằng chữ “N”. Lại biết thêm được cô bé kia từ Huế, lang bạt một mình khắp mấy tỉnh thành rồi mới vào thành phố cao nguyên này, được chị bạn dẫn đi tham quan và đến Phân Viện đúng buổi mình đến. Sao mà lắm nỗi tình cờ thế, chuyến đi bỗng có gì đấy thêm vui.

————–

Hẳn sẽ là một thiếu sót, nếu không nhắc đến cậu nhóc hướng dẫn viên đã đồng hành cùng mình suốt 1.5 ngày tại đây. Lại một chuyện tình cờ khác, khi vốn dĩ, mình không định đi riêng cùng người lạ, nên đã từ bỏ ý định đi với HDV, thay vào đó chỉ đặt city tour thông qua Du Lịch Cùng Sinh Viên Đà Lạt.

Cái tour do 1 anh HDV nghiệp dư dẫn theo cô con gái nhỏ làm hướng dẫn kèm bao rắc rối nào là đón khách trễ, nào là xe hư đến nỗi khách phải cùng nhau xuống đẩy xe, nào là đổi lịch trình đột ngột đã làm mình cáu. Chính vì vậy, sau 1 hồi càm ràm, cằn nhằn với người điều tour, không còn cách khác, mình phải đổi ý và có thêm người đồng hành. Noted: dịch vụ của Du Lịch Cùng Sinh Viên Đà Lạt mới nhưng chất lượng không tốt, đặc biệt là tour ghép đoàn. Bạn nào muốn đặt tour thì nên tìm hiểu kỹ.

Ít phút sau thì nhận được điện thoại từ cậu nhóc HDV, giọng dễ nghe hơn hẳn cậu tour operator. Gặp cậu nhóc (link facebook của nhóc đây, bạn nào muốn đặt tour thì liên hệ) là 1 chuyện hoàn toàn ngoài dự tính, nhưng lại khá vui. Có 1.5 ngày đồng hành mà tưởng chừng rất dài. Lần đầu biết cảm giác nói rất nhiều chuyện với 1 người xa lạ lại thoải mái đến thế.

Ai mà ngờ, 1 cậu nhóc, mới ngoài 20, lại có quá khứ huy hoàng vậy. Là người miền biển, vì chuyện gia đình, hết cấp 1, phải xa nhà lên Đà Lạt học. Rồi tự lập, tự bương chải từ đó. Làm thêm đủ thứ nghề, từ làm bánh, bó hoa đến phụ hồ, làm hàng rào, và cả làm phục vụ trong quán ăn, hầu như đều từng làm qua. Để rồi, vì đam mê mà chọn du lịch để học và làm cái nghề nuôi sống bản thân. Tự mua xe và 1 con DSLR ở tuổi đó không phải chuyện ai cũng làm được. Nhóc ạ, em từng trải và chững chạc,  hơn chị cũng như vô số người chị từng gặp rất nhiều đấy.

1743634_10152637571659134_2634411664839344757_n

Credit: Dalattrongtoi

Những con đường dài thăm thẳm ở xứ lạnh dường như ngắn lại bởi cảnh đẹp hút hồn, ngút mắt với thông già, cỏ xanh, và hoa dại cộng thêm người đồng hành hợp ý. Kể nhau nghe chuyện nhà, chuyện học, chuyện đi làm, đi chơi, chuyện nghề HDV, chuyện phim kiếm hiệp, chuyện Kpop và cả những thứ linh tinh khác nữa. Thật không thể tưởng tượng, tôi có thể kể và nghe những chuyện như vậy từ 1 người mới quen có…vài giờ.

Cậu nhóc có lúc như thằng em trai nhí nha nhí nhố, có khi lại điềm đạm lạ lùng, tâm sự với chị về dự tính tương lai. Rằng em muốn mở quán cà phê thế này, thế kia. Dù biết, khả năng nhìn người của mình không hẳn là tốt, nhưng vẫn thấy gì đó tâm huyết ở cậu bé này.

Vụ án hồi hộp nhất cũng là trải nghiệp tuyệt vời nhất xảy ra vào đêm trước khi rời Đà Lạt. Sau khi thanh toán chi phí, những tưởng sẽ lên xe về khách sạn, nhưng cậu nhóc lại nói:

-Dạo 1 vòng Hồ Xuân Hương nha!

Thì ừ, có gì đâu mà sợ. Nhưng rồi, chưa hết vòng hồ, lại tiếp:

-Em chở chị ra khu nhà lồng nhé!

Lúc này không hiểu sao mình không từ chối, nhưng đi mà sợ đến điếng người. Nhóc chở chị qua mấy con hẻm nhỏ, đường tối, vắng tanh, đến lúc ra lộ lớn, không hề có đèn đường. Thỉnh thoảng có vài chiếc tải nhỏ đồng hành, còn lại chỉ có 2 chị em. Bấy giờ, não mình tung ra bao nhiêu cảnh tượng hãi hùng, giết người, cướp của, bắt cóc, bán nội tạng, bán người, blabla mọi thể loại tội phạm mình từng biết đều nghĩ đến cả. Chỉ thầm khấn “con ăn ở tốt, chưa hại gì ai quá đáng, trời phật phù hộ, đừng để con gặp nạn ngay chuyến đi này” trong khi vẫn giữ giọng tỉnh nói chuyện cùng nhóc. Cuối cùng, nhóc dừng xe an toàn ngay bờ vực. Xuống xe, trong bóng tối chỉ để ngắm khu nhà lồng đẹp ma mị trên đường đến trại Mát. Thật là trải nghiệm kinh dị!

Quay lại thành phố, bảng nhiệt độ bên đường chỉ 180C, ôi chao là lạnh. Kèm thêm dịch vụ hát cho khách nghe dù không yêu cầu, hình như có chút gì lãng mạn ở đây. Nếu không phải là một cậu nhóc, nếu là bài hát khác, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Đà lạt đúng là nguy hiểm thật, vẫn dễ khiến người ta say.

10922538_921806421173715_4034428271662322658_n

Kết lại, du lịch 1 mình không có nghĩa là hoàn toàn cô độc. Du lịch, không phải chỉ để chụp hình, để tự sướng, và để check-in facebook mà còn là thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên, nghe những lời chân thành, và trải nghiệmcuộc sống bình dị của người bản địa. Nếu may mắn, có người đồng hành hợp ý, chuyến lãng du càng thêm thi vị.

–Diam–

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Linh Tinh, Vietnamese and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s