Bình Châu- Vũng Tàu – đổi gió cuối tuần

[BÌNH CHÂU – VŨNG TÀU] – (04-05.10.2014)

Bàn bạc cho đã, nhưng vẫn lần lựa “đi – không đi”, chứ có 3 mống à, mà còn có em của bạn mình nữa, không có vui và cứ thấy thiếu thiếu gì á. Định từ chối rồi, nhưng cuối cùng thấy bạn lên kế hoạch tỉ mì, chi tiết hết cả, thế là uh đại, đi thử coi sao. Thứ 6 mới quyết định đi, chiều làm leave, tối về nói mẹ “mẹ ơi, mai con đi Vũng Tàu nha” – “Uh” (gọn ghê ha), khuya mới soạn đồ.

Bạn nhắn tin hẹn mình “khoảng 6h15, chờ mình ở trạm xe bus nha”. Kết quả con nhỏ dậy từ 5h30, làng xàng cả buổi, 6h kém 5, chưa thấy tin tức gì. Kết quả, vác cái balo to đùng lết ra trạm bus từ 6h hơn, 6h30 bus của bạn mới tới, nản.

1383026_10204709099309442_805787973658271647_n

Trên đường, by NLBT

Coi như 6.30 khởi hành, đi bus 24 ra bến xe miền Đông, không biết đến bến xe lúc mấy giờ, nhưng ấn tượng là cái bến xe lớn quá, lần đầu mình tới, may mà em của bạn biết chỗ mua vé, chứ thảy mình ra đó 1 mình lại đi vòng vòng hỏi thăm quá. Lên xe, lần đầu đi xe Hoa Mai, công nhận mình như con nít dưới tỉnh lên phố, cái gì cũng thấy lạ, nhìn ngơ ngác hết biết.

Tới tầm 8h30 mới tới Bà Rịa, xuống xe, ăn bánh canh.

997088_10204709099469446_4758948990346199382_n

Bánh canh Long Hương, By NLBT

Công nhận, bánh canh ở đây ngon, vừa ăn, với mình là vậy, đậm đà, nhưng với người khác, chắc sẽ mặn. Ăn xong, bắt taxi, ra trạm bus, đi bus tiếp ra bến xe Bà Rịa, rồi bắt 2 chiếc honda ôm chạy vô suối nước nóng Bình Châu. Đường vắng tanh, công nhận gan thiệt, lúc đó mà lái xe cướp thì ko biết mần sao, mình tỉnh dễ sợ.

10153000_10204709101989509_6908486802939039768_n

Góc nhỏ Bình Châu

Khu Bình Châu nhìn chung là khu nghỉ dưỡng, cũng có khách nước ngoài, các bản chỉ dẫn cũng là song ngữ. Không khí thoáng mát, khách không đông, nhiều cây cối, nhưng mình không thấy thanh thản lắm, kể cũng lạ, đúng ra không khí này phải hợp với mình chứ. Hay tại thấy giá cả mắc mỏ quá, hay do mệt vì đi đường xa? Không chắc nữa, nhưng, mình không có ý định quay lại chỗ này.

Vé vào cổng là 30k, vé ngâm chân, bạn mình quyết định mua vé không giới hạn thời gian, muốn ngâm bao lâu cũng được, hết 50k/ người, mắc quá :(. Mà nước thì nóng hổi, ngâm 1 lát là chân rát, đỏ hết lên, cứ như đem luộc.

1378133_10204709100909482_4955875343729811133_n

Hồ ngâm chân, by NLBT

Ngâm chân xong thì đi tham quan, lội bộ ngang qua mấy hồ nước nóng, đi phía trên mà thấy nước hơi sục sục dưới hồ, và có hơi âm ấm trên mặt hồ nữa. Vậy mà ở bờ hồ vẫn có cây cối sống, cũng lạ; nhưng theo người ở đó nói thì do nước nóng chỉ từ vài mạch nước nhỏ chảy ra thôi, nên những khoảng đất không có mạch nước ngầm chảy qua, cây cối vẫn sống bình thường.

Đi qua mấy hồ này thì đến khu luộc trứng, mua trứng bỏ vô giỏ, máng ở thành hồ rồi vô lều ăn trưa vì đứng luộc trứng dưới trời nắng chói chang hoặc sẽ chảy mỡ hoặc sẽ bị nướng đen thui khét lẹt trước khi trứng chín :D.

Vụ ăn trưa cũng ngại hết biết. Mình cứ tính mua đồ ăn trong nhà hàng, ai mà ngờ chị – em bạn mình đã chuẩn bị đồ ăn sẵn, lôi ra ăn, kêu mình ăn chung, làm ăn cũng kỳ, mà không ăn cũng không thể tự mua đồ ăn, vậy còn kỳ hơn. Vậy là được ăn gạo lứt đóng hộp, y như cốm vậy, ăn với muối mè.

Ăn xong thì nghỉ một lát, rồi bắt xe ngựa đi chơi. Giá 200k cho 1 lượt, 5 người chứ không rẻ, mà có 3 người à, nên phải rủ người đi cùng rồi share tiền. Kết quả, xem như 150k cho 3 người, vì phải chia lại cho người nài ngựa.

10291044_10204709101789504_6765809472207656865_n

Xe ngựa, by NLBT

Bình thường, thấy mình cũng tròn tròn, phải giảm cân suốt, vậy mà lúc lên xe ngựa mới biết mình chắc là người nhẹ nhất xe, haha, nên không được ngồi kế nài ngựa. Có đi xe ngựa 1 lát mà phải leo lên, leo xuống mấy lần để sắp xếp cho cái xe cân bằng.

1017043_10204709105109587_1289433848655376317_n

Xe ngựa vào rừng, by NLBT

Đi dạo trong rừng rất thú vị, còn gặp kiểm lâm, mang theo súng nữa, mình ấn tượng cảnh đó còn hơn cảnh mấy con cá sấu há miệng nằm phơi nắng. Nghe nói, buổi sáng trong rừng còn có cả chim, cả sóc nữa, nhộn nhịp lắm. Tính ra, với đứa thích thiên nhiên như mình thì đoạn đường ngắn này khá vui. Quên nữa, 2 người “quá giang” chuyến xe ngựa này là 2 chị gái, đi xe máy từ thành phố ra, vừa đi vừa tìm đường mà vô được Bình Châu, rồi sau đó lại tìm đường ra Vũng Tàu. Thấy hay hay, có 2 cô gái mà dám đi như thế….

Kết thúc chuyến đi ngắn ở Bình Châu, ra bắt Honda ôm đi tiếp ra bến xe Bà Rịa. Từ bến xe Bà Rịa về Vũng Tàu cũng mất cả buổi, ngồi xe tới ê ẩm mình mẩy luôn. Tới 5h hơn mới tới Vũng Tàu, nhìn cứ y như ở Sài Gòn, không thấy mùi biển gì cả. Lội bộ một đoạn khá xa mới tới được khu, gọi là chung cư 5 tầng. Đi Vũng Tàu bao nhiêu lần, lần đầu biết có khu chung cư này, biết đến những trường Cao Đẳng, Đại Học ở Vũng Tàu.

1622830_10204739917639881_4078044300018678212_n

Vũng Tàu chập tối, by NLBT

Khu chung cư này đặc biệt, tất cả các chung cư ở đây đều có 5 tầng. Căn mình ở cũng ở tầng 5, không thang máy, lội bộ lên, vô tới nhà, nhìn thì hơi shock vì nó như nhà trọ bình dân, cũng có máy lạnh, ở free thì vậy là ổn rồi.

Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi 1 lát, cả 3 đứa lên 2 chiếc xe đi ăn và đi chơi. Đầu tiên là ăn bánh xèo. Ghé đại vô 1 quán, không quá đông, bên đường. Nhìn chung, quán sạch sẽ. Bánh xèo miền Trung, nhỏ, rau nhiều, nước mắm để trong bình, ai ăn bao nhiêu tự rót, đồ chua để riêng, ai ăn thì lấy. Bánh xèo ở đây ăn lạ, không thể nói ngon hay dở, chỉ là khác vị mình ăn ở nhà. Có bánh tráng mỏng, đã ủ lá chuối để bánh mềm, dễ cuốn. Gói bánh tráng, rau sống, bánh xèo, chấm nước mắm, ăn cũng được. 3 đứa ăn 2 dĩa, 10 cái, 35k / dĩa / 5 cái.

Sau đó, qua quán – chỗ bạn học với em của bạn mình làm, ăn mấy món nướng. Có bạch tuộc nướng sate, gỏi củ hũ dừa – bao tử heo, sườn nướng. Nhóc bạn của em bạn mình khuyến mãi thêm món giò nghé (giống kiểu thịt nguội), với cơm áp chảo. Ăn no ứ hự. Đồ ăn cũng khá ngon. Món giò nghé thì không có gì đặc biệt lắm, chỉ như giò thủ thôi. Gỏi là ngon nhất, đương nhiên thôi vì gỏi là món mình thích, bao tử heo mình cũng thích, 2 món kết hợp mình càng thích. Còn bạch tuộc nướng sate thì khá là cay, một đứa như mình ăn cũng phải chê cay, ăn vài miếng lại phải xuýt xoa một lúc mới ăn tiếp được. Cảm nhận thêm là 2 nhóc rất gallant, gắp đồ ăn cho 2 chị suốt. Và nhóc bạn với em của bạn mình rất giỏi, lanh lợi, được vô trường dầu khí học, là tự thi vô chứ không do gửi gắm, còn được học bổng. Vậy mà vẫn bảo lưu đổi ngành. Sáng đi học, tối đi làm, làm quản lý, kiêm thu ngân ở quán. Thật lòng nể 2 nhóc này lắm.

10365823_857627767591581_1725925021082698836_n

Hải đăng Vũng Tàu

Ăn no nê xong, chạy xe lên hải đăng chơi. Ta nói, cảm xúc phiêu hết biết, cực kỳ YoMost luôn. Đường lên Hải đăng kiểu đường đèo quanh co khúc khuỷu, tối om, gió mát, đường hẹp.  Nói xui chứ lỡ mà lúc đó có bóng trắng lao ra chắc mình quăng xe luôn, hahaha. Nghĩ lại còn thấy ớn. Nhưng đúng là cảm giác rất riêng, chỉ một lần trong đời. Lên tới nơi, cũng có mấy xe lên giờ đó (hơn 9h). Đi vòng vòng ngắm cảnh, chụp hình. Đứng từ trên hải đăng, nhìn xuống biển, xuống thành phố Vũng Tàu lại là một cảm giác mới, gió biển phà vào mặt nhưng không thấy cái mặn của biển hay cái nhám xừ của cát biển, chỉ thấy cái lồng lộng của không gian. Có thể do xa quá, gió không đem hết được muối và cát của biển lên đấy; cũng có thể vì lúc đó mình bận hưởng cảm giác tự do tự tại, bận hít cái không khí đó, mà quên đi mùi biển trong nó.

Biển đêm, nếu ngắm tại bờ, chắc chắn sẽ rất đáng sợ, có nhiều thứ khiến mình phải rùng mình, nhưng ngắm từ trên cao lại khác. Biển chỉ là bóng đêm, thành phố cũng là bóng đêm, thuyền trên biển thì mờ ảo, nhìn không rõ. Lâu lâu, hải đăng quét ngang, ánh sáng chỉ vừa đủ để mình nhìn chứ chưa kịp sợ. Hơn nữa, chút phấn khích khi thòng chân xuống vực có lẽ lớn hơn nỗi sợ từ biển đêm, nên cộng gộp tất cả lại chỉ còn phấn khích và cảm giác tự do.

10710776_857627727591585_8353667543616223256_n

Phố biển, nhìn từ hải đăng

Lúc đó nhìn xa về phía chân trời, vẫn thấy bóng đêm phủ bờ biển, một màu tối đen, nhưng lại là màu đen rất cuốn hút. Lôi điện thoại ra chụp hình, chỉ mong sao có thể chụp lại khung cảnh ấy, nhưng máy không đủ tốt để bắt lại cái thần của cảnh vật. Khoảnh khắc đứng ở vách núi, không hề có lan can lại là một cảm xúc khó tả, những tưởng, bước thêm một bước thì có thể quên hết sự đời, nhưng lại nuối tiếc, cảnh vật đẹp thế, mình còn trẻ thế, sao lại trốn tránh cuộc sống bằng quyết định dại dột.

Đường cua lên và xuống núi mình có cùng cảm giác, đó là đang bay. Xe cứ kéo ga, băng qua những cung đường tối, cảnh vật cũng không nhìn rõ, không kịp để ngắm, để chiêm ngưỡng và mơ mộng, nhưng cái màn đêm đó, mình đang dần yêu nó chăng?

1014014_10204739917679882_2733575490439525340_n

Đường xuống núi, by NLBT

Cảm giác lúc lên đã phiêu, đã tối, lúc xuống còn đáng sợ hơn. Bóng tối phủ khắp nơi, gió thì lồng lộng, những tưởng nếu tay lái yếu, thật sự không biết còn đường về không, nhưng không hiểu sao cảm giác lúc đó ám ảnh mình kinh khủng. Đường xuống núi, chụp hình cực đẹp. Xuống chân núi hải đăng là bắt đầu chạy vòng bờ biển, vòng bãi trước, bãi sau. Gió biển thổi vào mặt mát rượi, đường vắng, xe ít, chạy vù vù, có cảm tưởng đang bay. Bất giác, muốn buông tay lái, rồi tới đâu thì tới.

Chạy vòng bờ biển, thấy sóng biển vỗ vào bờ, có đoạn còn là một bên bờ biển, một bên vách núi, cảm giác rất mạo hiểm, lúc đó chỉ mong có 1 mình mình trên đường thôi. Không hẳn là cảm giác của tay đua, nhưng muốn để bản thân được tự do tận hưởng không gian và tốc độ. Chỉ mong có thể chạy mãi, dừng hết mọi thứ, mọi người lại, chỉ bản thân chuyển động, chạy khắp thành phố để có thêm không gian. Đặc biệt là đoạn đến nhà hàng Lan Rừng, cảnh cực kỳ đẹp, dù chỉ một màu đen. Nhưng ánh đèn từ nhà hàng rọi lên những đầu sóng bạc dập dềnh từ khơi xa, lấp lánh, cuốn hút. Kết hợp với gió biển tạo nên cảnh trí huyền ảo, chỉ ở biển đêm mới có.

Kết thúc buổi tối ấn tượng, 3 đứa dắt nhau trở về nhà anh họ bạn mình; sau 1 ngày đi chơi mình mệt nhoài, về đến nơi, là lăn ra ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng, không trằn trọc gì cả.

———–

10670138_10204739916479852_7264310255506807709_n

Rạng đông, by NLBT

Mở mắt ra đã khoảng 6h, nếu mình nhớ không lầm. 2 chị – em kia vẫn còn ngủ, mình không nỡ gọi, vậy là 1 mình ra hành lang đứng. Tiếc cái là không biết đường ra biển, nếu ko, có thể dạo biển sớm 1 mình rồi. Nhưng đứng dòm ra cửa sổ cũng có thể thấy cáp treo, thấy núi có hải đăng. Ngắm cảnh 1 hồi thì 2 chị – em nhà bạn mình cũng dậy. 3 đứa sàng xê chuẩn bị, rồi ra khỏi nhà lúc 7h, kéo nhau đi ăn bánh khọt.

Tới quán bánh khọt, cảm nhận đầu tiên là quán quá đông, may là tới sớm nên vô được. Trong khi mình ăn thì quá trời người tới, phải xếp hàng lâu lắm.  Bên trong quán, có rất nhiều người đổ bánh, đổ liên tục mà cảm giác vẫn là cung không đủ cầu.

10511232_10204709112229765_4755678992846413396_n

Quán bánh khọt, by NLBT

Lạ, trên vách của quán toàn hình idols, các nhóm nhạc Hàn, không biết do chủ quán thích, nên hay mua báo có hình của mấy người này rồi dán lên hay do khách tới quán thích nên chủ quán mới làm vậy. 3 đứa được xếp vô bàn, chờ bánh lên. Uhmm, dù quán đông nhưng sắp xếp cũng có trật tự, ai vô trước có món trước. Bánh mới đổ xong, đem lên còn nóng hổi, trên mỗi bánh là 1 con tôm kha khá, gói bánh khọt với rau sống (đi Vũng Tàu chuyến này mình ăn rau sống hơi nhiều, hầu như món nào cũng có rau sống và rau khá tươi), chấm nước mắm ăn. Ý kiến cá nhân của mình là bánh khọt ở đây cũng bình thường thôi mà. Không có gì quá đặc sắc trừ việc bánh giòn và nóng do mới đổ, vậy mà sao khách tới quán đông quá thể, khó hiểu.

Ăn bánh khọt xong, ra khỏi quán, quá trời người vẫn đang xếp hàng trước cửa, chờ đến lượt vô ăn. 3 đứa lượn qua chỗ bán bánh bông lan trứng muối, ăn thử và mua mấy hộp đem về làm quà. Bánh cũng ngon nhưng hơi béo.

Ăn uống no nê, mua quà cáp xong thì alehap, ta đi chơi! Em của bạn mình dẫn đường, chạy xe tới chân núi có tượng chúa, gửi xe và bắt đầu hành trình leo núi. May là mình chỉ đeo 1 cái túi nhỏ, và đường lên núi cũng có bậc thang cả rồi, vậy mà leo vẫn còn hụt hơi, và may nữa là có người đi cùng, thúc nhau mà leo chứ không, với sức và ý chí của mình mà leo 1 mình dám bỏ cuộc giữa chừng lắm. Nhưng, quả thật, đường lên núi rất đẹp, mình cứ leo 1 đoạn lại ngồi nghỉ, thở dốc, khì khì luôn vì đuối quá mà.

10636059_857629637591394_5332078711773108505_n

Leo núi

Mỗi lần thấy cảnh nào đẹp thì mình với bạn mình lại lôi máy ra chụp.

10712737_857628697591488_7971322262456965802_n

Thánh tích trên đường lên núi

Leo lên cao, thấy ngoài khơi có mấy chiếc tàu lớn, theo cậu em trai thì đó là tàu cảnh sát biển.

10172641_857628230924868_1637458600089871872_n

Tàu biển ngoài khơi

10348390_857628270924864_7446336658820410446_n

Em trai thấy 2 chị cứ ngồi nghỉ nên luôn miệng nói “ráng lên tới nơi luôn nha”, cho nên sau vài chục lượt leo, nghỉ, và thở dốc, cuối cùng cũng nghe được câu “tới rồi 2 chị ơi” “ủa, sao lẹ vậy, em nhớ còn xa lắm mà”.

1385583_857629187591439_4264523051705702282_n

Tới đích

Haha, cuối cùng ta cũng chinh phục được đỉnh núi. Tới nơi, lại tản đi chụp hình, rồi ngắm cảnh, rồi ăn uống, nghỉ mệt. Đúng là đáng công trèo lên đây. Trên đỉnh núi, chỉ có 3 đứa, vắng và thanh tịnh. Cảnh nhìn từ trên cao vẫn là cảm giác lồng lộng, nhưng khác với cảnh ở hải đăng vì lúc này là buổi sáng, cảnh vật thâu tóm trong tầm mắt, có cảm giác làm chủ, lạ lắm.

10632662_10204709121670001_137770210630496152_n

Ngắm biển từ trên cao

Nghỉ ngơi xong thì lại xuống núi, mà đường xuống núi thì chả có gì mệt nhọc như lúc lên, khỏe re à. Cho nên mình nghĩ, cái gì cũng vậy, lên lúc nào cũng khó hơn xuống, nhưng thành quả đạt được khi leo lên luôn rất đáng, cứ như vừa làm được điều gì lớn lao lắm vậy. Xuống núi, thời gian cũng lỡ cỡ vì 3 đứa nghĩ leo núi mất nhiều thời gian lắm, không ngờ nhanh vậy.

10440972_857629670924724_6647165462848309025_n

Chụp linh tinh

10494751_857629397591418_4231007022155542107_n

1 góc phố biển

Vậy là không biết đi đâu nữa, đành chạy vòng vòng thành phố, rồi mình về phòng trước, 2 chị – em đi mua đồ ăn. Về phòng, mình leo lên lan can ngồi vắt vẻo, mở nhạc trong điện thoại thật to để nghe nhạc, ôi, nhiều lúc thấy mình thật bụi đời. Sau 1 hồi thư giãn, 2 chị em bạn mình mua về……2kg bò viên, tôm viên và cá viên, bún thịt nướng nữa. Vậy là bày ra chiên, sau khi chiên thì chế nước, bỏ gia vị mì gói vô làm lẩu, ăn với mớ đồ viên đó. Kết quả là no đến tràn họng, cũng còn hên là ăn có 1.5kg đồ viên thôi chứ lúc đó mà ăn luôn 2kg chắc lăn về. Sau đợt này, mình nghĩ cả năm nữa cũng không muốn ăn bò viên, cá viên.

———

10481883_857628267591531_4939066329090332159_n

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi 1 lát, chuẩn bị, rồi lết bộ ra đầu ngõ, chờ xe Hoa Mai tới đón về. Khoản 2h là lên xe, xe về hình như chạy nhanh hơn lúc đi, đến chợ Bến Thành lúc 4h mấy, rồi 3 chị em bắt xe bus về nhà. Kết thúc chuyến đi tốt đẹp, an toàn. Món mình nhớ nhất và muốn quay lại ăn là bánh canh Long Sơn ở Bà Rịa, còn nơi mình muốn đến là cái đền giữa biển vì đi Vũng Tàu mòn chân vẫn chưa lần nào ra đó. Ngoài ra, không có gì khác. Hình như Vũng Tàu không đủ sức hút, hoặc quá nhàm với mình rồi. Cũng có thể do chuyến đi không vừa ý lắm, nhưng vẫn vui.

–Diam–

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Du Lịch, Vietnamese and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s