Những tòa nhà lạnh ngắt

Bút Ký Nhân Viên Văn Phòng: Phần 1 – Những tòa nhà lạnh ngắt

Sài Gòn, đâu đâu cũng có những tòa nhà xám xịt, lạnh ngắt, vô hồn như những con robot giữa lòng thành phố. Có những “tên” bặm trợn đến mức, chỉ nghe địa chỉ thì ai cũng biết. Những khối bê tông ấy được trang hoàng hoàng nhoáng, mang nét rực rỡ, phù phiếm. Là nơi hằng ngày, cơ số người đổ xô về mỗi sáng để … đi làm, và túa ra như ong vỡ tổ vào giờ tan tầm. Những nơi ấy, có gì đặc biệt?

Credit: Internet

Credit: Internet

Về ngoại hình thì mấy tên robot này toát lên vẻ lạnh lùng từ bê tông, sắt thép, lại được makeup bằng những thảm cỏ xanh mướt, mấy hàng hoa, cây kiểng được tỉa tót chăm sóc kỹ lưỡng mỗi ngày đầy kệch cỡm. Nơi ấy có những tầm hầm lớn như hang động mà nếu đứng đó hét lên, tiếng vọng nổ trời, chỉ dùng làm nơi… giữ xe.

Bên trong đó, những văn phòng lớn nhỏ được trải thảm, lót nền như khách sạn năm sao chen chúc nhau. Mỗi văn phòng lại là 1 thế giới thu nhỏ, với đầy ắp những thiết bị hiện đại  nhìn thì chuyên nghiệp mà thực tế chỉ là máy móc lạnh toát, không xúc cảm. Đấy là nơi làm việc của không biết bao nhiêu ông Tây, bà Đầm, và cả những con người khoát cho mình cái danh trí thức hư ảo, là nơi người ngoài nhìn vào thì ghen tỵ, người trong thì thấy thối nát, đúng nghĩa “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Không ít người, hiếm cơ hội đến những nơi thế này không khỏi choáng ngợp trước vẻ sang chảnh, lộng lẫy của tòa nhà. Họ mặc định người làm việc tại đây là người tài giỏi, trí thức; nhưng họ nào biết thực ra, những cá nhân nhỏ bé đó chả có gì đặc biệt. Họ cũng có mắt, tai, mũi, miệng, cũng mưu sinh vất vả, và còn cả những toan tính manh mún, lắm khi rẻ tiền. Khác chăng là cách thức, là lối sống, là nhân cách, và chưa chắc tâm hồn họ đã thanh thản như bao người lao động chân tay bên ngoài các tòa cao ốc.

Credit: Internet

Credit: Internet

Tình người là thứ xa xỉ phẩm ở nơi hoa lệ này. Có mấy ai biết, bởi sự tình “ghế thì ít mà đít thì nhiều”, để bon chen giành lấy một chỗ ngồi người ta đối xử với nhau thế nào? Là nơi, dù một người có bỏ ra bao năm cống hiến, cả công lao lẫn khổ lao, người khác chỉ trông mong ngày họ đứng lên, ra khỏi công ty, để người khác có thể lập tức thế chỗ trống, giành lấy dàn máy chưa kịp shup-down. Thậm chí, để đòi lại  vài trăm ngàn trả dư cho một người vừa nghỉ việc, họ sẵn sàng giam sổ bảo hiểm của người ta; trong khi họ vẫn phây phây giữ lại số tiền thưởng tính bằng mỹ kim đáng lý thuộc về người đó. Thực tế đến mức chả có gì gọi là tình người.

Tại đây, tôi đã thấy những gì?

Tôi thấy, đa phần người ở đây, họ lấy vẻ ngoài làm thước đo. Nam cũng như nữ, ai ăn mặc đẹp, sành điệu, đi giày cao gót nhọn hoắc chót vót, quần âu ủi sắc lẻm nghĩa là người giỏi và hiểu biết. Ai lòa xòa, áo thun, quần jeans, đi làm không trang điểm, không chải chuốt đều là người xuềnh xoàng, không đáng cho họ để mắt.

Tôi thấy, để giữ chỗ ngồi, để làm ra tiền nuôi sống mấy miệng ăn, người ta bán nhân phẩm, danh dự của mình với cái giá rẻ bèo như cho.

Tôi thấy, thật ra đồng lương nơi giàu có này không đủ sống, đến mức người ta phải kiếm thêm thu nhập bằng cách bán thêm lắm thứ linh tinh: nào rau câu, bánh trái, nào quần áo, mỹ phẩm, đủ thể loại trên đời. Tính ra, họ còn không nhàn nhã bằng người bán trái cây, quà vặt bên đường.

Tôi thấy, có người, những ngày mới đến rất nền nã, nhẹ nhàng và lễ độ với mọi người. Dần dà, nanh vuốt đều có cả, “thượng đội hạ đạp”, ai có ích thì nịnh, ai không thì đá xoáy, đá thẳng đủ kiểu dù đó có thể là người đã dẫn họ vào nghề.

Tôi thấy, có cô bé sinh viên học rất giỏi, nhưng rớt thử việc chỉ vì thiếu kỹ năng mềm, vì cô không biết xu nịnh, và vì cô không “hợp cạ” với cấp trên.

Tôi thấy, ngược lại, có người chỉ vừa chân ướt chân ráo đến văn phòng đã được cưng ra mặt bởi lẽ cô ta biết nhìn “hướng gió”, biết “bến phà” của mình.

Credit: Internet

Credit: Internet

Cũng rõ, xã hội là nơi bon chen, chính trị văn phòng lại càng khắc nghiệt, nhưng quả là nó phũ phàng đến mức tàn nhẫn. Vậy mà, không thiếu người vẫn đang lấy những tòa nhà này là mục tiêu phấn đấu. Còn tôi, lắm lúc lại nghĩ cớ sao phải bon chen nơi văn phòng phù phiếm, chỉ để lòng thêm nhọc, sức thêm tàn, và nhân cách hình như cũng trở nên phù phiếm.

–Diam–

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Công Việc, Vietnamese and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s