Thời gian

Nếu có thứ gì tôi ghét nhất, chắc phải là thời gian…. Sao lại có 1 thứ như vậy tồn tại trên đời? Nó cứ âm thầm lặng lẽ hiện hữu, không sắc không màu, không cầm nắm được mà lại gây hậu quả thật đáng sợ.

IMG_0575

Không nhiều nhặn gì, chỉ 1 tích tắc, một ngôi nhà có thể hóa ra tro bụi, 1 sinh mạng có thể ra đi mãi mãi, và một gia đình có thể li tan.

Thời gian là thứ thuốc độc nhẹ nhàng nhất có thể hủy hoại nét xuân thì con gái, lấy đi cả sức trai tráng thanh niên. Theo thời gian, ai rồi cũng già, nếp nhăn cũng phải có, mắt rồi cũng mờ, tóc chuyển màu bạc, chân tay, xương khớp cũng phải mỏi. Đó là lẽ tự nhiên không thuốc than nào chống đỡ được, đánh không đau, đuổi không đi…Sinh – lão bệnh -tử là con đường giống nhau cho bất cứ ai.

Quỹ thời gian của mỗi người 1 ngày là giống nhau, 24 tiếng để sống, học tập, làm việc và chăm sóc cả người mình thương yêu. Nhưng quỹ thời gian cho đời mỗi người lại là biến số. Không ai biết được khi nào mình hay người thân sẽ ra đi, chỉ cố mong sao, khi người hay ta đi, sẽ không có quá nhiều nuối tiếc.

Ngưởi ta vẫn nói, thời gian là thuốc tiên, theo năm tháng vết thương nào không lành hẳn thì cũng mờ phai, mất mát, đau thương nào cũng bị thời gian cuốn mất. Nghe hay nhỉ? Nhưng, hắn cuốn đi mọi thứ cả những bi ai sầu khổ lẫn những hoan hỉ vui tươi. Những ký ức rực rỡ nhất của đời người, khi nhuốm màu thời gian, dần trở nên hoen rỉ, loang lổ, chỉ còn lại những nét mờ ảo mà khi nhìn vào, người ta không khỏi nghẹn ngào, ít nhiều tiếc nuối, và có chút gì chực trào khóe mắt.

Ngày từng ngày, nhiệt huyết của người thanh niên cũng nguội lạnh dần, chả biết khi nào tắt ngấm. Liệu ta đang sống và cố gắng vì lẽ gì? Tình cảm mấy cũng vì năm tháng mà phôi pha. Ai sẽ níu ta giữa những xô bồ xúc cảm?

“Có tiền, có thể khiến quỷ xay cối”, nhưng tiền có mua được thời gian? Bao đấng đế vương, bao con người tối thượng sẵn sàng chi khối tài sản khổng lồ để cầu được cải lão hoàn đồng, được sống mãi, nhưng có ai đã thành công?

Có người nói với tôi rằng hắn có thể níu kéo thời gian, nhưng nhóc ạ, thế thời gian qua rồi có tiền của nào mua lại được không? Khoảnh khắc trải qua rồi, có thể tái diễn chăng? Và con người đi rồi, có sống lại cùng tôi?

IMG_0581

Cuộc sống này khắc nghiệt lắm, nếu có chút nào thương cảm, cuốn tôi đi thật nhanh!

Đừng nói chuyện kiếp này hay kiếp sau, chỉ mong được sống như những gì ta đang có.

–Sài Gòn, ngày mưa buồn–

–Diam–

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Cuộc Sống, Vietnamese and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s