Tháng 7 Vu Lan

Một năm, nhiều biến động! Tháng 7 rồi, đầu tháng đã có chuyện đau lòng! Ngày tiễn ngoại, dì nói, trước đây, dì đi lễ Vu Lan vẫn cài bông màu hồng, từ nay, dì phải cài bông trắng rồi. Nghe sao mà man mác. Có gì ghê gớm đâu, màu hoa thôi mà…….Nhưng, chỉ nguyện con được cài hoa đỏ càng lâu càng tốt.

Nghe, ngẫm có phải mình đa đoan khi nghĩ những điều này. Xung quanh mình, bao người vẫn áo váy xúng xính, ngày ngày vẫn mỹ phẩm đắt tiền, vẫn hàng hiệu linh tinh. Liệu có bao nhiêu người nhớ chính xác ngày tháng năm sinh của ba mẹ mình. Bao nhiêu người có thể biết thói quen, sở thích của thần tượng mà mình chưa một lần gặp mặt. Nhưng, liệu những người ấy, có biết ba mẹ, những người họ vẫn gặp hàng ngày thích ăn cái gì, không ăn được cái gì, thích mặc trang phục như thế nào, màu sắc ra làm sao; có biết ba mẹ hôm nay khỏe hay không, khi nào thì tới ngày khám sức khỏe định kỳ hàng tháng?

Bao nhiêu người vẫn ngày ngày vúi đầu vào máy tính, điện thoại, hàng công nghệ đắt tiền để chat chít, để làm việc; nhưng bao nhiêu người có thể bỏ chút thời gian để đánh máy cái thư cho ba mẹ, để nói với những người đã cho mình ăn học làm sao để dùng máy tính, thế nào là Internet, làm cách nào để đọc báo mạng hoặc giải thích “facebook là cái gì mà ngày nào, ở đâu cũng nghe chúng nó nói vậy con?” rồi “tạo cho ba / mẹ 1 cái được không?” Phụ huynh, cũng  cần cập nhật thông tin, cũng chỉ muốn gần con cái mà thôi!

Rồi, những cuộc hẹn với khách hàng, với người yêu, hay bù khú với bạn bè thâu đêm suốt sáng, những buổi dạo chơi, mua sắm sẽ tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tiền bạc của bạn, nhưng bạn có than phiền không? Trong khi đó, có chút ký ức nào nhắc bạn rằng mới hôm qua hôm kia mẹ phải một mình lặn lội đi chợ mua cho bạn món bánh bạn thích, món đồ bạn cần, ba phải đến bệnh viện, bốc số ngồi chờ mấy giờ liền 1 mình chỉ để chờ tới lượt khám hay lấy thuốc. Có ai thật sự nhớ mẹ bảo “hôm nào đi với mẹ mua cái máy xay đa năng để xay gạo lứt cả nhà uống” là bao lâu rồi không? Có ai để tâm một tháng gửi mẹ bao nhiêu tiền chợ để chi những việc gì. Nào tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền đồ ăn thức uống, tiền quà vặt, tiền Internet, tiền dân phòng, hay… cả tiền rác, bấy nhiêu tiền bạn đưa ba mẹ một tháng liệu có đủ không?

Bản thân mình, lúc dư dả, có khi sắm chiếc compact mấy triệu bạc, thỉnh thoảng mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm cũng không phải loại rẻ tiền; thế mà, chả mấy khi nghĩ phải mua sữa có canxi cho ba mẹ uống, phải mua kem chống lão hóa cho mẹ, mua thuốc chống đau khớp cho ba, đưa ba mẹ đi du lịch nhiều hơn. Mỗi tháng, mình để tiết kiệm phòng thân cho mình, nhưng đã bao giờ mình nghĩ đến chuyện để dành tiền phòng khi ba mẹ ốm đau lúc trái gió trở trời??

 Return of Warriors

Credit: guu

Còn nhiều nhiều lắm những việc con mới nghĩ ra, và chắc vẫn còn cả việc chưa nghĩ tới. Nhưng, thấy cảnh cậu mua cho bà cái ghế bố, bà chưa kịp nằm ngày nào thì đã ra đi, chợt hiểu ra rằng, làm con cái, hạnh phúc nhất là có thể phụng dưỡng ba mẹ mình, chi cho những điều ba mẹ thích vì tiền có thể kiếm lại được, nhưng ba mẹ mất đi rồi thì không sao tìm thấy nữa.

—Diam—

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Cuộc Sống and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s