Mẹ và Con Gái

Là con gái, có thể xinh, có thể không; có thể có sự nghiệp huy hoàng, có thể chỉ là người bình thường; có thể có vài người xung quanh, ân cần chăm sóc, có thể chỉ duy nhất 1 người để nương tựa, hay thậm chí không có ai cả, nhưng nhất thiết phải có mẹ.

Mẹ vẫn hay bảo mẹ không muốn sinh con ra là con gái, không phải vì mẹ trong nam khinh nữ, mà đơn giản, mẹ hiểu rằng, sinh ra là con gái đã khổ hơn người ta rồi.

Thời con nít, trong khi mấy bé trai tíu ta tíu tít, chạy nhảy, chơi trò cảnh sát bắt cướp, làm kỹ sư, bác kỹ… thì con gái lại chơi nhà chòi, chơi nấu ăn, trò gia đình. Còn mẹ, ngày bé, đã phải chiên khoai, làm bánh, mang ra trước cửa nhà bán, để kiếm thêm chút tiền, phụ giúp ông bà ngoại. Có lẽ, có những thứ đã vô tình hình thành từ những trò chơi thuở bé. Con gái, cứ phải lo cho gia đình nhỏ, phải gắn cuộc sống mình với nhà bếp, dù họ có hay không có công việc riêng. Bất công với người phụ nữ chăng? Nhưng lúc bé, nào có suy nghĩ được như thế.

Đó là lúc nhỏ.

Khi trưởng thành, xã hội bình đẳng chứ không bình quyền. Thế là, phụ nữ mang tiếng được giải phóng, nhưng thực chất họ phải gánh vác nhiều thứ hơn. Phụ nữ, cũng phải học mười mấy năm để có cái bằng đại học, rồi chật vật, kiếm việc, đi làm như đàn ông mà vẫn phải gánh vác thêm việc nội trợ đấy thôi. Có bớt được gì mà chỉ thấy trách nhiệm nhiều hơn. Mẹ cũng thế. Sáng phải lo cơm nước cho cả nhà, đi làm cũng vất vả, cũng áp lực, về đến nhà còn bao việc nội trợ phải lo toan, con gái mười mấy tuổi, đã biết nghĩ chăng hay vẫn khiến mẹ buồn lòng?

Lớn thêm 1 chút, con gái tập xe máy. Nhà người ta thì ba tập cho con. Nhà mình, ba đi công tác xa, cả nửa năm không về. Một tay mẹ gồng gánh. Mẹ vẫn bảo, làm phụ nữ mà không biết chạy xe sẽ thiệt thòi, đi đâu cũng phải có người đưa đón, lệ thuộc người ta là không được, nên dù trần ai cỡ nào mẹ cũng tập cho con chạy xe. Tối tối, con chở mẹ trên chiếc xe cũ, chạy vòng vèo các con hẻm cho quen xe; sau bắt đầu chạy ra đường lớn. Lúc con mới vào đại học, ngày nào mẹ cũng “kè xe” cho con đến trường, bất kể mưa nắng. Tận cả tháng sau mới dám buông cho con tự chạy. Bây giờ, lấy được bằng lái rồi, đi đâu con gái chả muốn chở mẹ. Ấy vậy, mẹ vẫn nói “mẹ nặng lắm, con chở không nổi đâu”. Nhưng mẹ có biết, lúc con tập xe không nhờ mẹ thì đã không chạy được rồi. Mẹ có nặng đâu; khi tay lái yếu con còn chở mẹ được mà, huống chi lúc phóng vèo vèo thế này J . Chở được bao lâu con sẽ chở bấy lâu.

Là con gái, hơn hai mươi tuổi, vẫn muốn ở nhà để mẹ cắt tóc cho, dù rằng mẹ chỉ cắt ngang cho tóc ngắn lên chớ không kiểu cách gì cả. Sao vậy? Chắc là do quen, từ nhỏ đã thế. Ra tiệm, kiểu cọ, lại thành kỳ kỳ! Nhưng thực ra thì có mấy người được mẹ cắt tóc cho đâu. Đặc biệt lắm chớ. Phải đến khi mẹ không cắt nữa, ép lắm con gái mới ra tiệm đấy thôi. Nhưng cắt tóc về rồi, lại lân la hỏi mẹ “con cắt thế này được không mẹ?”. Dù cho kiểu tóc có “tai hại” đến mức nào, nhưng chỉ cần mẹ nói “được” thì con gái lại yên tâm một chút, vì ít ra cũng còn một người không chê mình xấu.

Hễ trong nhà có chuyện, ba mẹ cãi vã, thường thì gia đình mẫu hệ, mẹ vẫn có tiếng nói hơn. Nhưng, nhằm hôm ba nhậu say về thì thật long trời lở đất. Lúc bé, con gái chỉ biết thút thít khóc, rồi trách sao ba mình thay đổi. Khi lớn rồi, con gái lại là người bước ra chắn trước mặt mẹ, để trả lời ba. Cũng có lúc, thấy con gái bất hiếu với ba…..Nhưng, biết sao được, con gái thân với mẹ hơn. Dù vậy, con gái vẫn mong sau này không phải lập gia đình, để không khổ như mẹ. Nếu lỡ may, con lấy chồng, con sẽ không lấy một người giống ba, và sẽ không trở thành một người giống mẹ….

Mẹ về hưu, lại hay có suy nghĩ mình già rồi, xã hội không cần mình nữa, rồi đâm buồn. Con gái chỉ muốn mẹ biết rằng, với ai không biết, nhưng con gái luôn cần có mẹ. Con có được may mắn, học được nhiều năm, nhiều chữ hơn mẹ. Thế thì sao? Mỗi khi buồn, khi gút mắc trong cuộc sống, không hỏi mẹ thì hỏi ai?

Con gái mà, thật ra đơn giản lắm! Đi làm, bị sếp la, xích mích với đồng nghiệp, hay công việc quá tải đi chăng nữa. Chỉ cần về nhà, cất balo xuống, ngồi cạnh mẹ là lại líu lo. Kể với mẹ hôm nay, công ty con thế nào, con gặp ai, con làm những gì. Rồi, nghe mẹ kể hôm nay mẹ đi chợ, mẹ nấu cái gì; hôm nay trong xóm, có chuyện nọ, chuyện kia; hoặc dã, hôm nay chân mẹ đau, vậy là con gái xoa chân cho mẹ. Thế thôi là vui rồi!

Nhiều người, nghe thế này lại bảo tôi bám váy mẹ. Bấy nhiêu tuổi đầu rồi mà gì gì cũng gọi mẹ. Nhưng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi như một đứa tự kỷ, có thể tự lo tốt cho mình, có thể cố lèo lái bản thân qua vài đợt sóng gió đầu đời, không nhiều đâu nhưng là vẫn có. Nhưng, lại không thể không có mẹ!

–Diam–

Advertisements

About diamdoan

Lazy, crazy
This entry was posted in Cuộc Sống, Vietnamese and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s