Công Việc – Phần 2

Vui buồn tuyển dụng

Đã sắp tròn 1 năm kể từ ngày chính thức kể từ ngày chính thức tìm được chỗ ngồi trong phòng nhân sự. Vui buồn lẫn lộn. Nói đến nhân sự, hình dung đầu tiên của mọi người ắt sẽ là tuyển dụng, là nói chuyện, là phỏng vấn, là nắm quyền sinh sát, tuyển hay không tuyển, đem đến việc làm cho nhiều con người. Nhưng nào phải thế, tuyển dụng, nói cho đúng, như cái nghề mai mối, khó khăn trùng trùng mà ai có tâm, làm rồi mới hiểu.

Giao tiếp với đồng nghiệp:

Không phải tự dưng mà khá nhiều bạn học trái ngành, đặc biệt là các ngành dịch vụ, rẽ hướng làm nhân sự. Ngoài cái duyên với nghề, âu có lẽ, người làm nhân sự, ít hay nhiều phải có tư duy của người làm dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Trước nhất, khách hàng của bộ phận nhân sự là các trưởng bộ phận, với những yêu cầu không thể oái oăm hơn được:

Tuyển 1 Training Manager, vị trí mới, không có JD, cứ tìm ứng viên, phỏng vấn thử rồi tính tiếp!

Tuyển 1 bạn người Châu Âu, tiếng Anh lưu loát, bắt buộc phải biết tiếng Trung hoặc Hàn, và phải hiểu thị trường Việt Nam

Tuyển 1 người nước ngoài, hoặc về Luật ở nước ngoài làm Legal Manager cho thị trường Việt Nam

Tuyển gấp 3 Quản Lý Công Trình, người nước ngoài cho Việt Nam, tuần sau bắt đầu đi làm.

Đọc những yêu cầu tuyển dụng như vậy, người làm tuyển dụng chỉ biết cười, và cầu mong điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra trong công cuộc tuyển người.

Hối! Hối yêu cần tuyển dụng, hối phỏng vấn, hối nhận xét sau phỏng vấn, hối phỏng vấn vòng tiếp theo… là 1 trong những việc linh tinh mà HR cần làm. Lẽ, không hối thì không ai nói, quy trình kéo dài, ứng viên có việc khác thì sẽ thành lỗi của nhân sự. Nhưng,  ưu tiên của mỗi người, mỗi vị trí lại khác nhau. Có ai hiểu cho người làm tuyển dụng?

Làm nhân sự nói chung, tuyển dụng nói riêng, lúc nào cũng phải dỏng tai nghe ngóng, xem đồng nghiệp đang vui hay buồn, có ai sắp ra đi không, có cách chi thuyết phục người ta ở lại không. Bởi lẽ, trước nỗi buồn mất một đồng nghiệp, việc cấp thiết hơn của nhân viên tuyển dụng là tìm người thay thế đúng hạn.

Tưởng tượng, sáng đầu tuần, đập vào mặt là 1 email từ chức, 2 ứng viên bị từ chối và 3 ứng viên không tiếp tục quy trình tuyển dụng. Yomost!

Giao tiếp với ứng viên:

Làm việc với con người là 1 công việc thú vị, bởi con người muôn hình vạn trạng, luôn luôn thay đổi. Vì lẽ đó, mà người làm tuyển dụng cũng dễ lên tăng xông.

Tốt đẹp ngay từ đầu: ứng viên gặp quản lý từ đâu đó. Mên mến nhau, HR chỉ việc hoàn tất các bước phỏng vấn cần thiết: điện thoại, Skype, gặp trực tiếp, sơ lược ước chừng 6-7 lượt phỏng vấn, và offer đôi ba lần để hài lòng các bên. Quy trình gần 2 tháng. Ứng viên chỉ gửi email 1 dòng: vì lý do gia đình nên không nhận việc nữa. Lỗi của HR vì không phỏng vấn gia đình ứng viên!!

Ứng viên phù hợp, nhận xét của nhân sự và Line Manager tốt. Hối, nhờ vả, năn nỉ Line Director phỏng vấn vòng cuối, hơn 2 tuần không thấy hồi âm. Cuối cùng đôi bên cũng nói chuyện được với nhau với 1 kết quả không thể tốt hơn được nữa và 1 ngày nào đó sau hơn 1 tháng từ 2 cuộc phỏng vấn trước. Những tưởng chỉ cần offer là xong. Offer chưa kịp gửi, ứng viên báo đã có job mới ở gần nhà. 😦 Lỗi của HR vì quy trình kéo dài, không giữ được ứng viên tốt trong khi mới phỏng vấn có hơn 1 tháng.

Ứng viên nhận Offer, công ty chờ 30. Đến ngày thứ 29, ứng viên báo không nhận việc do công ty hiện tại không cho nghỉ.

Ứng viên nhận Offer, công ty chờ 45 ngày. Đến ngày thứ 44, ứng viên vì lý do sức khỏe, hoãn ngày đi làm thêm 3 tuần. Phòng nhân sự bắt đầu hoang mang. … 3 tuần sau, nhân viên mới xuất hiện, chưa tròn 1 tuần, ra đi không 1 lời từ biệt. Lỗi của HR vì đây là việc của HR.

Còn hằng hà sa số những trường hợp tréo ngoe mà phòng nhân sự – bộ phận tuyển dụng phải đối mặt, phải giải quyết mỗi ngày. Thiết nghĩ, việc cứ tiếp diễn thì nhân viên tuyển dụng nên được nhận trợ cấp thuốc tăng xông, huyết áp để đảm bảo khả năng làm việc.

 

Posted in Công Việc | Tagged , | Leave a comment

Đồng Nai – Mưa tháng 6

Tháng 6, Sài Gòn lúc lâm thâm, lúc trắng trời những cơn mưa lớn, đâu đó trong não ùa về một chuyến đi. Lần đầu tiên xách balo đi bụi cũng là lúc khép lại chuỗi ngày sinh viên vô lo vô nghĩ. 2 ngày trại trải nghiệm nhiều hình thái thời tiết, cảnh quan lẫn cung bậc cảm xúc: mưa có, nắng có, sông có, rừng cây có, cười vui có mà rơm rớm cũng có.

Ngày thi cuối cùng, thay vì tụ tập dò đáp án như thường lệ, phái đoàn KS0801 nhốn nháo giải mật mã Telex, rồi xông xáo đi tìm người giữ đáp áp giữa một rừng xe máy quanh khu Thất Sơn. Náo cả 1 cổng trường, vui hơn thường lệ.

Trước ngày xuất phát, đề tài nóng hổi là Nokia 925 thì phải, Facebook nhấp nháy tin nhắn, điện thoại sáng liên tục, các nhóm chộn rộn giải mã để xác nhận đúng nơi tập trung.

Sáng đẹp trời 15.06.2012, rồng rắn người và xe, tụ tập trước cổng công viên Lê Văn Tám, trại sinh KS0801 lần đầu gặp ban quản trại – AOK (hội Ăn Ở Không 😀 ). Sau màn chào hỏi, lại lui cui giải mật thư, (mật thư trên mọi nẻo đường), các nhóm khởi hành theo đường Điện Biên Phủ, hướng về Đồng Nai.

Chốt 1: Thất Ngôn Hán Tự. Tứ Tuyệt, Bát Cú – mất bớt vài noron, trẹo luôn cả lưỡi

538439_469319173089111_813689377_n

Chốt 2: Nước mát tỏ lòng đồng bọn (uống nước đắng tiếp sức)

Càng trưa, càng xa trung tâm thành phố và khu dân cư, đoàn người và xe rẽ vào đường rừng,  nhấp nhô, gồ ghề. Gò tay lái, nhưng ai nấy đề đảo mắt trước cảnh vật khá hoang sơ, trầm trồ đôi ba câu nhận xét. Rồi bất chợt, 1 cái dốc cao chặng ngang đường. Theo chỉ đạo từ hội AOK, cả đoàn xuống xe leo dốc, để xe lại … có hội AOK giải quyết. Biết có khi nào gặp lại hội AOK không nhỉ?

527731_396618483709262_96376775_n

282371_396618567042587_293928723_n

 

Từ con dốc, đi thêm chừng mươi phút là đến một ngôi chùa trong rừng sâu 🙂 lúc ấy còn đang xây dở dang khu chính điện. Nơi thanh bình ấy đã chứa chấp mười mấy con người trong hai ngày trại đầy thương nhớ.

542460_396618627042581_687358039_n

______________

Hạ trại, hội AOK giúp các đội trưởng dựng lều và đào bếp.

532883_396619733709137_1520382442_n

Cả nhà còn lại, xúm xít nhận rau, đậu hũ, dầu ăn, gia vị, túm tít chuẩn bị bữa trưa. Cùng nguyên vật liệu cả, nhưng mỗi nhóm nấu một mâm. Còn nhớ đâu đó là rau muống dây thun, canh cà chua đậu hũ, đậu hũ sốt cà chua, rau cải xào… Chỉ lo nấu món ăn kèm, cơm đã có nhà chùa cho, nhưng mãi đến gần 1 giờ cả nhà mới ăn trưa.

 

599786_396619993709111_1704152938_n

178916_396619837042460_328240283_n

Xong bữa, dọn dẹp, KS0801 túm tụm lại trong các lều rù rì kể chuyện nhau nghe. Không Wifi, không 3G, không mạng xã hội, rừng muốn cho người ta thêm trải nghiệm của thiên nhiên nên cho thêm một cơn mưa rừng xối xả.

527804_396620283709082_277301320_n

Rồng rắn, dù, áo mưa, đoàn người lê vào nhà, giữa trưa nghe sư thầy thuyết giảng. Rất đỗi bình yên.

 

197757_396620430375734_1043990012_n

Sư thầy

527738_396620573709053_862064187_n

Nghe sư thầy thuyết giảng

_______________

Tạnh mưa là lúc bắt đầu các hoạt động cho buổi chiều:

Đi trên gáo dừa

Giải mật thư với Tiên Lavie

Cả nhà mắc kẹt với thần bài giữa rừng chắc cả tiếng. Lâu la của thần bài chắc là muỗi rừng, to như muỗi rừng U Minh, không ai thoát được

Đếm tiền lẻ

Và tàn tạ quay về điểm hạ trại lúc chiều tà. Hoàng hôn trong rừng, trên xích đu gỗ, và nghe một vài câu chuyện lạ về một người bạn cho ta hiểu thêm về nhau

 

Giờ cơm chiều yên bình hơn hẳn lúc trưa. Chỉ đơn giản là trong thố cơm cũng có “tin nhắn của ban quản trại”. Hai ngày trại, trại sinh KS0801, luyện cho mình cái tính, nhìn đầu cũng thấy mật mã, lúc nào não cũng hoạt động để giải mật thư.

229891_396621047042339_1165008929_n

___________

Trong rừng tối nhanh lắm, chừng 6 giờ hơn là om om. Củi chất rất khéo, xăng rưới thêm bên ngoài, anh thần bài ném một mồi lửa là sáng bừng đêm lửa trại.

229917_396621213708989_200255159_n

 

Quầy quần, nghe tâm sự của mọi người qua lời đọc dễ thương của AOK, nghe văn nghệ cây nhà lá vườn, mắt ai cũng bắt đầu hoe hoe đỏ. Không nhớ rõ, nhưng có lẽ đêm hôm ấy, đã có vài đoạn phát biểu ngắn, trong tiếng sụt sùi của cả người nói lẫn người nghe. Chợt nhận ra, thời gian nhanh thật, bạn bè tình cảm thật, cả từng rất không thích HUFLIT, rất không mong chờ xáo trộn lớp để rồi lúc bấy giờ tiếc rẻ và ngậm ngùi quá đỗi. KS0801 ơi, nếu có thể, một ngày nào đó chúng mình gặp lại nhau, như đêm hôm ấy, còn được hay không?

310402_469318919755803_561362003_n

Dư âm đêm lửa trại kéo dài hoài hoài, giải tán, nhưng chưa ai vội ngủ.

______________

1 tiếng còi, giữa đêm, AOK triệu tập KS0801, tập trung.

Đêm khuya thanh vắng, ai nấy kín mít như ninja chỉ vì nỗi lo muỗi rừng, rồng rắn đốt đuốc, chạy vào rừng chỉ để tụ tập giải ma trận trước khi chính thức hoàn tất ngày trại đầu tiên.

598556_396621537042290_850488608_n

402294_469318026422559_2004494482_n

 

1 chiếc mùng rất lớn được các thầy giăng sẵn trong gian bếp của chùa là nơi qua bữa cho cả mười mấy trại sinh. Người trong chùa còn chu đáo, nấu hẳn nồi nước sôi to to, để trại sinh có đói bụng giữa đêm là có sẵn nước nấu mì gói 😀 . Sư thầy và cả phật tử đều nhiệt tình như thế, nên trại sinh cứ ấm lòng nhớ mãi thôi.

Mùng chật lắm, có một người trùm kính áo khoát và nón, ra ghế đá giữa rừng, ngủ cùng thiên nhiên.

________________

Sáng trong rừng yên bình lắm, có tiếng chim hót líu lo, tiếng gió, tiếng suối róc rách nhẹ lòng.

Ngày đầu tiêu hao năng lượng, ban quản trại không mở mắt nổi để chuẩn bị bài thể dục buổi sáng. Trại sinh KS0801, ngoan, tự thức dậy, ăn sáng, rửa chén, và… ngồi tám chuyện trong khi chờ ban quản trại 😀

______________

Giải câu đố

Lại vào rừng

Lội suối, Hát, Chụp ếch, Rơi mắt kính

Và kết quả cuối cùng, cả lớp tìm được “Kho Báu Của Thần Rừng” với toàn những vật phẩm liên quan đến KS0801.

303549_396620683709042_2019627929_n

481326_396621943708916_353457244_n

484333_396622000375577_1983104422_n

Một chuyến đi không thể nào lầy lội, nhiều kỷ niệm, nước mắt và tiếng cười hơn được. Thời sinh viên vui tươi, rực rỡ kết lại như thế…

 

 

 

 

Posted in Linh Tinh | Tagged , , | Leave a comment

HUFLIT – Part 3 – KS0801

Sài Gòn mưa suốt vài tuần nay, bất giác nhớ mưa hôm cắm trại, nhớ cái xích đu, nhớ cả “sữa đậu nành – xe đạp xanh”; mà nhớ nhất vẫn là đêm lửa trại. Quây quần, mười mấy con người học chung, làm việc chung, đi tour, đi chơi chung gần ba năm mới có một dịp tụ lại mà nhìn mặt nhau tâm sự.

Ngấp nghé 20, vẫn còn cảnh “Hi bạn, bạn tên gì á?”, “Quê bạn ở đâu?” “Bạn ở đây với ai?”, như trẻ con chào nhau. Chớp mắt, gần 1000 ngày, từ buổi đầu đến lúc chia tay, những khuôn mặt chả biết bao giờ mới gặp lại:

-Từ nhừng ngày sinh hoạt chính trị đầu khóa, đã biết Kim, sau này có gặp lại trong KS0801. Cảm giác khi tiếp xúc với bạn ấy: ui, đi với Kim chỉ việc nghe, và cười thôi, không cần phải nói gì cả (do bạn ấy nói hết rồi, chẳng còn gì để mình nói nữa 😀 ). Nhưng cũng, thắc mắc, ko biết bạn ấy nói có cần thở không ta, nói chuyện lớn tiếng, mà nói hoài hà, chưa thấy hình đã thấy tiếng. Kim da trắng môi hồng, xinh xinh, chững chạc, già dặn.

-Một bạn ngày đó viết là T, giờ đọc lại, chắc có lẽ đang nói về Thúy. Ấn tượng về bạn: người nhỏ con mà lanh thấy sợ. Có vẻ không hiền, không dễ bị ăn hiếp. Nước da hơi ngăm ngăm, ốm nhom như que củi, nhưng có tiếng nói lắm. Đôi khi, khiến người đối diện hoang mang, nhưng xoa dịu vấn đề trong tích tắc. Lắm lúc là người nghe chân thành.

-Yến Linh: Linh là một người cực kỳ năng nổ phát biểu trong giờ học, nói tiếng anh như gió, quyết đoán. Khác vẻ bề ngoài lạnh lùng, Linh rất hòa đồng lắm, làm việc thì chuyên nghiệp. Nhìn tuy có vẻ cứng cỏi thế thôi chứ dễ bị ăn hiếp: bài của nhóm lúc nào cũng hay phải gánh, mà không dám than. Bị bạn nào đó chọc giận, cũng chỉ hầm hừ vài câu rồi cho qua.

-Chị Ngọc (Jade): hồi đó nghe mọi người nói chị du học ở Pháp về, nên mình nể lắm nha. Nhìn từ xa, phong cách ghê luôn, có gì đó chững chạc hơn lứa sinh viên tụi mình rất nhiều. Học chung mới phát hiện, không chỉ có thế…Tính chị Ngọc quá ư chu đáo, nhiệt tình, hễ lớp muốn đi chơi là xông xáo tổ chức. Ngay cả chuyến đi kết khóa, cũng một tay chị dàn xếp. Khổ nỗi, Jade có bệnh lạ, bệnh thích chụp hình. Ngoài chụp nghệ thuật, Jade chụp luôn cả các thành viên của lớp ở mọi tư thế, góc độ và có lẽ tất cả KS0801 đều từng là nạn nhân. Xấu số nhất có thể kể đến là bạn  lớp trưởng, Panda và Lan Anh.

-Quang, khi xem danh sách lớp mới, Thúy, đã khều mình, nói “ey, lớp trưởng mới của mình đó” liếc qua, nhìn thấy 1 tên, nói thiệt, có vẻ hơi ngơ ngác lắm. Thời gian đầu là không thèm nói chuyện luôn nà, mà sau này thì bạn bạn tui tui miết 🙂 . Mãi đến ngày kết khóa tui mới có dịp nói chuyện nhiều hơn với bạn, biết thêm nhiều về bạn. Không nhờ bạn đi theo, chắc hôm đó xe tui đi lên Thủ Đức hay Biên Hòa chứ chả về được Sài Gòn đâu. Có thể gọi là đồng hành có tâm.

-Thi: Ấn tượng lúc đầu: trời người đâu mà lạnh lùng thế! Vô lớp học, xong rồi về. Nói chuyện thì cộc lốc. Cô kêu sửa bài-writing là xung phong lên ngay. Sửa bài nhiệt tình luôn. Trời! Có cần chứng tỏ thế không. Lâu ngày mới có dịp làm việc, nói chuyện, mới hiểu vì sao Thi được gọi là “Thánh Thiện”: Thi rất vô tư, lúc nào những câu hỏi của bạn ấy cũng khiến mình choáng vì (sao bạn ấy có những thắc mắc lạ thế nhỉ?): liên quan đến việc học thì hỏi những chuyện tưởng đã rõ, nhưng bạn ấy vẫn ko hiểu, giải thích hoài cũng ko hiểu, đi chơi thì câu bạn ấy hỏi nhiều nhất là chuyện liên quan tới trang phục thôi. Haiz ngộ ghê. Thế mà, bạn ấy nhiệt tình với bạn bè lắm nha. Nhờ vả, hỏi han là góp ý tận tình luôn. Hì, mà bạn này có cái thói quen ngộ lắm: cắn móng tay. Ui cha, cứ y như trẻ con – dễ thương quá chừng.

-Thanh: ốm! Ốm ơi là ốm: nhình thì hiền lành và yếu đuối- có hơi thầm lặng luôn. Nhưng trong việc nhóm thì năng nổ, xông xáo ko thể tả, cũng thích đi chơi, cũng rất vui vẻ với bạn bè. Người nhỏ bé, chứ mà lớn tiếng. Không dưới 1 lần Thanh la lên giữa phố vì ngạc nhiên mà bản thân mình phát hoảng.

-Chung nhóm “DNA” còn có Ngọc Anh (NA): bạn da trắng, tóc dài, hay cười, xinh xinh ở khu bàn đầu. Ấn tượng với nụ cười của Na lắm, cười ngọt ghê, lại có giọng nói rất là đặc biệt, có lẽ là giọng miền Tây chân chất, thiệt thà?

-Vy – Panda: Từ xưa đến giờ, ấn tượng dành cho Panda không hề đổi, chỉ cần 1 từ là đủ để tả ĐIỀM ĐẠM. Panda ít nói, thuyết trình chậm rãi, rất hay cười, lại có duyên ngầm, chu đáo, quan tâm bạn bè. Kết Panda nhất là hôm thuyết trình môn Đông Nam Á: trong trang phục Philippines nhìn xinh ghê nơi.

-Lớp có 1 bạn MC chuyên nghiệp – Thảo Anh – với giọng nói rất ư là hay. Hồi xưa, có lần, mở TV lên và bị choáng, vì “Ý, cái bạn trên TV đó, nhìn sao quen quá vậy? Hình như là lớp mình. Trời ơi, nể quá, ng ta bằng tuổi mình mà lên truyền hình làm MC tự tin ghê luôn. Bạn ấy giỏi quá!”

Lớp vẫn còn An Võ, An Lý, Vui, Song Tài – Thảo Anh, Lan Anh, Trúc Thảo, Mỹ Tiên, Thảo Tiên, Hoàng Ngọc, Tống Ngọc, Thư, Dung, Liễu, Lan, Hương, Mai… và nhiều bạn nữa mà giờ chỉ có thể điểm mặt gọi tên do bản thân vô tâm nên ấn tượng phai đi khá nhiều.

Ngày học chung thì xem như việc hiển nhiên, đêm lửa trại rơm rớm, và giờ đây xa lắm rồi chỉ còn nhớ mông lung. KS0801 không quá rực rỡ sắc màu nhưng vẫn chiếm trọn 1 ngăn trong tim, trong não. Để rồi, khi chợt thấy đâu đó “KS0801”, bất giác mỉm cười cho 1 thời sinh viên, 1 thời nhớ mãi.

554594_377356082302169_1202682267_n

P.S: 01.06 dự tính ngày họp lớp, thế mà ra suốt mấy năm từ ngày ra trường vẫn cứ im hơi

Posted in Linh Tinh | Tagged , | Leave a comment

Not-Easy Time

Tsutomu Yamaguchi was still alive even after 2 atomic bomb attacks and passed by at the age of 90 somethings. Therefore, no reason for anyone to give up at this time?

Keep that in my mind. Breath and Smile, Diam! You will be survived!

IMG_3414

 

Posted in Life | Tagged , | Leave a comment

HUFLIT – Part 2 – Professors

Ngoài bạn bè, giảng viên đóng một vai trò rất lớn trong quãng đời sinh viên. Có người u tối lạnh lùng, có người hòa nhã, hoạt bát, thân thiện, nhưng tụ chung lại, nhờ có những con người ấy, cuộc đời sinh viên của mình thêm vài gam màu, tập được cho bản thân kha khá thói quen, nề nếp, cách cư xử có ích cho đến tận bây giờ.

– Bác Tào (ngày xưa vẫn gọi là thầy Mập). Mặt thầy nhìn nguy hiểm lắm, giờ vẫn thế 🙂 . Hồi năm 1, năm 2, nghe danh đã sợ, nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng, năm 3, năm 4, sinh viên ngành DL hay KS thì đều phải qua cửa thầy mới được tốt nghiệp. Đời SV lắm màu sắc cũng nhờ thầy; có hôm đi học cười đến ná thở, có hôm, mặt như đeo chì, căng thẳng tới nín thở và cả những vụ án bôi bác lẫn nhau trong giờ học ( nạn nhân chính ví dụ là: Linh, Kim, Vui…).. Nhờ thầy mà hiểu thế nào là “teamwork”, chia nhóm là không bạn bè mà vẫn phải hợp tác đầy thôi. Gian nan nhất là giờ thuyết trình, nhất là màn bốc thăm trúng thưởng và những lúc countdown. Vẫn còn nhớ mãi cái hôm, thầy hô to “Japan”, thấy mặt mình đứng lên, thầy phán “Ui, nhỏ này học bài rồi, hết vui 😦 “.  Bác Tào còn tâp cho cả khoa cái tính kỷ luật: đi học trễ 5’ bị đánh dấu trừ điểm, qúa 5’ là đi về, rồi bỏ dép trong giờ học là formal. Sau đó thì sinh viên DLKS luôn formal khi cần thiết, đến tận ngày ra trường. Cả eyes-contact, public speaking (lắp bắp speaking), cử động tay, biểu cảm nét mặt khi nói cũng 1 tay thầy tập cho. Nên, đối với SV Thất Sơn mà nói, thầy là không bao giờ quên được!

557733_494031407284554_1198665120_n

Bác Tào

-Thầy Chánh: thầy hơn SV chắc chừng 7-8 tuổi, nhưng bước lên lớp, lúc nào cũng là “thầy và con” 🙂 . Biệt danh ngày đó cho thầy là “Hắc Ám”, không khác Mr. Snape là bao. Thế mà, nếu không học thầy, chả biết có viết nỗi 1 đoạn văn hoàn chỉnh hay không, chứ đừng nói đến nguyên khóa luận tốt nghiệp. Một bài viết cho topic “phát minh vĩ đại nhất của nhân loại” được thầy nhận xét “I am quite happy when reading this paragraph in terms of idea” 🙂 , bao nhiêu động lực viết lách như quay trở về khi đọc dòng thầy viết.

-Thầy Khánh: môn Nhân Sự. Thầy lúc nào cũng hiền lành, điềm đạm nhưng cực kỳ nghiêm khắc. Đã từng mời 1 bạn ra khỏi lớp vì thái độ không nghiêm túc trong giờ học. Phải chăng đây là thái độ cần có cho người làm nhân sự?

-Ms. Kim Hoa – “Bông Vàng” . Có 1 hôm, gần cả lớp vắng mặt để chuẩn bị buổi thuyết trình môn Bác Tào ngày tiếp theo.  Cô cho hẳn mỗi bạn vắng 1 con zero tròn trĩnh. Lớp cũng liều thật, mà thầy Mập cũng đáng sợ thật!! Kết quả là ngày đi tour, xe lớp mình cứ xôn xao chuyện thi lần 2. Kỷ niệm lạ mà hay

12742_494031203951241_871082228_n

Cô Hoa – Thầy Khánh?

-Ms. Lan đản trí môn research method, làm việc chuyên nghiệp mà hay quên thấy sợ. Làm việc với cô là cực kỳ cực kỳ chuyên nghiệp. Làm việc nhóm nhưng công ai bỏ nhiều hơn, thành quả cao hơn, thì điểm cao hơn, rõ đến từng 0.1. Giờ nộp bài, gửi qua email, được tính chính xác đến từng giây.

-Ms. Hoa- phụ trách môn Văn Minh Đông Nam Á. Nhờ học môn này với cô, mà lớp có dịp tham quan nhiều nơi: chùa Bắc Tông, Nam Tông, nhà thờ, thánh đường Hồi Giáo. Tinh thần sáng tạo phát huy mạnh mẽ: thuyết trình, làm MC, đầu tư trang phục, phụ kiện, làm clip, đóng hoạt cảnh. Chu choa, sao mà nhớ những ngày lăn lê học nhóm, lên ý tưởng, phát triển từ 1 câu nói vu vơ thành 1 hoạt cảnh giới thiệu về một đất nước.

535646_494030823951279_1731084408_n

Ngày đó, có 1 bài báo chê sinh viên trường tư, trường Dân Lập thậm tệ. 1 phần do chất lượng đầu vào, 1 phần là do môi trường giáo dục, và các giảng viên. Đọc mà ấm ức phát khóc. Có mấy ai biết sinh viên HUFLIT học ra sao, KS0801 đã được day như thế nào? Chỉ muốn nói, đừng vơ đũa cả nắm, trường tư không có nghĩa là xấu. Và, hơn hết, không có những thầy cô này, có lẽ đã không có lớp sinh viên năng động, bương chải như ngày hôm nay.

Posted in Linh Tinh | Tagged , , | Leave a comment

HUFLIT – Part 1 – First Impression

Mấy ngày này, nhớ Huflit đến lạ. Từ dạo deactive Facebook, không còn liên lạc, chẳng biết đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện. Xui khiến thế nào, trở lại gmail cũ, đã hơn 3 năm không đăng nhập và lục lọi được vài bài viết hay ho. Chợt nhớ, có 1 thời, mình như thế.

(These days, what the heck has reminded me about you, Huflit? How can I miss you that much? … Or… Maybe, just miss myself at that age. Well, a post I wrote for Huflit, for my KS0801, 5 years already… Oh time!), Well, let’s review:

4 năm về trước, nhận được giấy báo nhập học vào Huflit mà lòng không có vui vì là nguyện vọng 2 mà. Dù gì, ấn tượng ban đầu về trường này cũng không hay mấy vì là trường Dân Lập. Haiz, 1 chút nặng nề khi biết sắp phải vào đây học.

Rồi cái gì tới cũng tới. ngày hôm đó, lết thân lên trường. Ôi choa ơi, trường chi mà… nhỏ thế, ai biểu, ai biểu thi vô DHQG ở Thủ Đức chi, trường trên đó, đi từ bãi xe đến giảng đường muốn rã hơi, còn trường này thì… Thế chứ mà trường này chỉ nhỏ so với mấy trường kia thôi, chứ thật ra cũng lớn lắm. Cái duy nhất nhỏ ở đây chắc chỉ là cái thang máy, nhỏ xíu hà. Báo hại mình ngày đầu đến Huflit, không thể nào chờ tới lượt bước vô thang máy cả. Thế là, ta lội bộ lên tận hội trường lầu 6 (nhớ ko lầm có chị khóa trên năm đó đã nói là tổng cộng từ tầng 1 tới tầng 6, có 149 bậc hà)=> thở như trâu luôn.

Sau cảm giác mệt mỏi đó, bước vô hội trường. Ôi chu choa, sao mà giống… rạp chiếu phim quá đi hà: từ ghế, sân khấu, máy chiếu… đều cho ta cảm giác đó, nhưng nói chung là hiện đại lắm. Tiếp đó, mình lại chóng mặt hết mức vì, những người đang ở hội trường đó: đông, lạnh (vì máy lạnh) và vì họ xa lạ quá, mình không biết ai hết, nhìn ai cũng lạnh tanh, không hé môi nửa lời.

Hết thời gian chính trị đầu năm, được thông báo sinh viên khoa DLKS không học ở SVH. “Haiz, ngay cái buổi đóng học phí xong, đi kiếm văn phòng của khoa để nhận huy hiệu, chỉ nam cũng đã mệt mỏi. Sau này mới biết là do khoa Du Lịch Khách Sạn không nằm trong trụ sở SVH, nên thế. Ý, sao kỳ vậy ta? Cứ tưởng dc học ở đây, ai dè.”- shock. Chưa hết, sau khi gặp cái chị xinh xinh, thông báo về số M7-M8 Thất sơn (sau này mới biết là chị Khánh), ta đi tìm Khoa Du Lịch Khách Sạn. Ôi cha cha, lại shock chập nữa, bởi cái lẽ là ơ, đường Thất sơn nó nằm ở đâu nhỉ. Ý, đây nè, sao nhỏ xíu hà. Ayda, mà đường nhỏ thế, chạy tới lui mấy lượt sao không thấy M7-M8 đâu ta? Phuu…tới lần thứ n, mình đã nhìn thấy nó. Cảm nhận về chỡ này á: nhỏ, vẫn nhỏ, và thật sự là nhỏ. Cứ y như là nhà riêng vậy, ko có dấu hiệu gì cho biết đây là nơi SV học, trừ cái bảng nhỏ xíu treo trước cổng. Bước vào trong, mình dc chào đón bởi chú bảo vệ. Chú ấy khá nhiệt tình, chứ ko là shock thêm tăng nữa rồi. Chú chỉ rõ bảng thông báo cho SV năm nhất. hayda, nhìn thông báo, bảng xếp lớp thì lạ ơi là lạ, nguyên danh sách dài dằng dặc chỉ biết mỗi tên mình thôi.

–Jun 2012–

 

 

Mặc cho ấn tượng ban đầu chỉ toàn vẻ lạnh lùng, u tối, bất đắc chí về nhau, giờ này đây, lại đang có một người thậm thượt mà nhớ, lại mong trở về những ngày bỡ ngỡ để vui vẻ, vô tư là chính mình. Cho dù, ban đầu có giận hờn, hục hặc, tức tưởi vì cơm cha mẹ cho đi học 12 năm trời, rốt cuộc chỉ học trường tư thì rồi vẫn tự hào rằng”I am a Hufliter”

Posted in Linh Tinh | Tagged , | Leave a comment

Tấm Lòng

Tháng 3 năm nay, một buổi tiệc nhỏ, không lý do, đơn giản là họp mặt bạn cũ, ăn vài món vỉa hè, rồi giải tán. Về đến nhà mới phát hiện, có 1 gói quà nhỏ, bọc giấy 7 màu gọn gàng cẩn thận.

Tin nhắn, lời lẽ như đập vào mặt, mà không hiểu nhau thì chẳng nói được. Có tin nhắn trẻ con mà chân thành, dù hôm ấy em cũng không được vui. Có cả vài dòng viết vội, từ một người dày dặn kinh nghiệm xã giao. Có cả vẻn vẹn 4 ký tự, không hơn không kém. Leader cũ, không dài dòng, nhưng nghe vẫn ấm lòng vì dù không ai nhắc nhở, vẫn nhớ ngày hôm đó. Những chuyện đã qua hãy cho qua, đời thật lạ!

Xưa nay, nhớ hay không nhớ, chúc hay không chúc, có quà hay không chưa bao giờ là vấn đề lớn. Nhưng khi món quà như sao chép, bọc trong lớp giấy gói dày, màu sắc nhã nhặn, trang trọng, băng keo ngang dọc từ những lần dùng trước, ít nhiều mang vẻ lấy lệ cho xong. Trong lòng không khỏi thắc mắc, bản thân đã vô tâm đến mức nào mà nhận được như vậy?

Posted in Linh Tinh | Leave a comment